Viet Nam Network

Welcome to VN.NET
16/09/14

Em gái Bắc Ninh
  |      Contributed by: Admin  |  Views: 5.807
Hoàng Ngọc Văn

Thôi thôi, tôi chịu phép nàng,
Nàng mà đã quyết dẫu ngang... mặc tình.
Nghe đồn con gái Bắc Ninh,
Dai như giẻ rách, bắc ninh khó nhừ !
Ý hay, nhưng vẫn chả ừ !
Gái Sơn Tây thuyết, mới ru được nàng !
Mò về nhớ lại mò sang !
.....

Đây là một giai thoại về nàng, nguyên văn lời thơ của nhà thơ trào phúng Hoàng Ngọc Văn, người mà anh em quen biết còn tặng riêng một biệt danh nữa là Cụ Văn (xin miễn nói lái) đã email đến giáo sư Nguyễn văn Canh, Nhà Văn Diệu Tần bài thơ nói trên. Bài thơ này thật ra không có gì bí hiểm cả, mà nguyên do chỉ vì nàng "Em Gái Bắc Ninh" - Ý quên tý nữa thì oan mạng vì nàng ở đây không ai xa lạ cả mà chính là Chị Bích Thuận của lũ em trong Ban Hợp Ca Sáu Bó Thiếu Dư của chúng tôi. Nguyên nhân xa : là vì chị Bích Thuận ở tận mãi bên cái xứ Phú Lãng Sa mà chị thì lại cứ hay qua qua lại lại bên cái miền Đất Lành Chim Đậu San Jose này hàng năm.

Mỗi năm chị qua cái xứ này thì chị chỉ ở có... một mùa trong số Bốn mùa Thương Nhớ, Mùa Thương chị ở bên kia với ấu tử (con trai út của anh chị) và đổi qua Mùa Nhớ thì chị lại trở về bên này với Trưởng nữ của anh chị. Nhưng, cũng lại tại vì Mỹ gặp nạn nên năm nay chị không thể xin visa được ở đến hết Mùa Nhớ, nghĩa là được ở sáu tháng mà chị chỉ được ở có 3 tháng cho qua Mùa Nhớ mà thôi. Cũng trong dịp này, chị có ý định sẽ cho trình làng cuốn Hồi Kýù Từ làng Vân Hồ đến Unesco của chị tại một vài nơi trên đất Mỹ, mà với chị thì bao giờ San Jose cũng là một miền Đất Nhớ, vì những cảm tình mà bà con, bè bạn khán giả thân thương đã dành cho chị trong những năm quạ Do đó, Bích Thuận đã cố ý dành riêng cho miền Đất Nhớ của chúng ta một đặc biệt nào đó mà chị vì ở quá xa, khi qua đến bên này lại không có phương tiện di chuyển, nên chị đã nhờ giáo sư Nguyễn văn Canh, người đồng hương Bắc Ninh, Nhà Văn Diệu Tần và các Thi, Văn, thân hữu giúp hộ một tay trong việc tổ chức buổi ra mắt cuốn Hồi ký của chị.

Giáo sư Nguyễn văn Canh thì ai cũng nghe danh và gần như nguyên cái xứ Bắc Ninh ở vùng này cũng quý mến, cảm phục, nên chị Bích Thuận cũng đã chọn mặt gửi vàng, giống như chị đã có lần chọn nhà thơ Song Nhị để nhờ giúp chị tổ chức buổi ra mắt CD Kim Vân Kiều trước đây vài năm. Thế là đám môn sinh của chị đã được giáo sư Canh "móc nối" để phụ giúp lo cho buổi ra mắt quyển hồi ký của "Bà thầy" "Bích Thuận, từ làng Vân Hồ đến Unesco".

Vốn có máu tếu lưu thông trong huyết quản nên Hoàng Ngọc Văn, Song Linh và Ngọc Bích là những người cũng được chị Bích Thuận "chiếu cố tận tình" trong việc tổ chức, bèn mệnh danh cho giáo sư Canh một cái tên là GS. SOUP để dễ gọi, kể ra thì cũng có hơi láo thật, nhưng đây là một cái láo rất dễ thương của Ban Tổ Chức. Vả lại, CANH là tiếng Ta, tiếng Mỹ, tiếng Tây "hầm-bà-lằng" đều là SOUP cả.

Thời gian mà chị Bích Thuận ngỏ lời nhờ giúp quá ngắn, do đó, giáo sư Soup và "toàn ban đầu bếp" vô cùng lúng túng. Sau nhiều lần điện đàm qua lại từ San Jose tới Paris về việc cần thay đổi ngày giờ cho dễ bề sắp xếp công việc, nhưng chị Bích Thuận đã nhất định không thay đổi mà giáo sư SOUP cũng đành bó tay; Nhà Thơ Hoàng Ngọc Văn bèn xúi Ngọc Bích cố gắng "gạ gẫm", "dụ dỗ gái vị thành... già" để chị Bích Thuận đồng ý rời ngày lại một tháng sau cho ban "hỏa đầu quân" có đủ thời giờ thực hiện một chương trình "thực đơn văn nghệ" tương đối tươm tất. Vì Ngọc Bích là dân Sơn Tây nên mới có câu "Gái Sơn Tây thuyết mới ru được nàng". Và cũng do đó mới có bài thơ "hiên ngang" kế tiếp sau đây :

Can chi Anh chịu phép nàng ?!
nàng nhờ ta nấu lửa than mặc tình
Ngán gì ! cứ Bắc mà Ninh !
Dẫu dai đến mấy hễ ninh cũng nhừ
Gật gù nàng Thuận, cười : Ừ ! 
SOUP ngon Bếp giỏi, nấu như ý nàng
Paris nàng lại mò sang
San Jose sẽ hân hoan đón chờ
Song Linh bếp chính, khuấy hồ
Ngọc Văn thợ phụ đến phờ cả râu 
Ngọc Bích thợ vịn cũng ngầu
Canh, Tần óng chuốt khéo đâu sánh bằng
Bắc nồi, nhóm lửa là xong 
Ninh cho chín kén cho tầm nhả tơ
... Ngàn sau nối tiếp ngàn xưa
Tơ tầm dệt tự Vân Hồ Bắc Ninh.
Ngọc Bích
Bài thơ có những chữ mà cả bọn cười ầm lên được, là vì tên của các vị trong ban tổ chức được tận dụng cùng với "Em gái Bắc Ninh" Bích Thuận. Bài thơ này được đọc cho chị Bích Thuận nghe, chị cười và tỏ ra vô cùng đắc ý vì tuy gọi là Ban Tổ Chức cho to chuyện chứ thực ra thì mọi người trong chúng tôi đều là "tay mơ" cả, chỉ vì cảm mến tài năng của chị Bích Thuận cũng như yêu mến những gì có liên quan đến nền văn hóa Việt mà chúng tôi cùng thực thi câu "trước mua vui sau làm nghĩa", do đó mà cái ban hỏa đầu quân của chúng tôi vô cùng mong đợi quý vị đồng hương thân hữu vui lòng hưởng ứng lời mời tham dự buổi ra mắt cuốn hồi ký của nàng và cũng là để cùng xem nàng kéo tơ tầm dệt lụa trên sân khấu trong buổi ra mắt đặc sắc này.

Chúng ta từng ít nhiều biết đến nữ nghệ sĩ Bích Thuận qua những lần chị trình diễn trong các buổi lễ, tất niên, gây quỹ giúp thương phế binh VNCH v.v... thì cũng trong buổi ra mắt cuốn hồi ký của nàng, chúng ta lại còn có dịp coi Nữ hoàng sân khấu Bích Thuận gặp Hoàng đế cải lương Thành Được nữa, âu cũng là một dịp để chúng ta cùng tìm hiểu, "điều tra" xem vì sao và vì sao mà vị "nữ hoàng và hoàng đế" này lại vẫn cứ mãi còn được ái mộ và quý mến như thế ? Có quả là "danh bất hư truyền" chăng, thưa quý vị ?

Tại sao ? 
Người về, người lại mò sang,
Nhớ ai, hay lại nhớ làng thơ đây ?
Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, (1)
Niềm riêng khắc khoải phút giây mò về !
Bên ni sao nhớ bên tê,
Ở chơi ít bữa mò về bên Tây ?!
Đất lành chim đậu là đây,
Về Tây liệu được mấy ngày, mò sang ?!

Hoàng Ngọc Văn

(1) Nữ Nghệ sĩ tài danh Bích Thuận và gia đình hiện định cư bên Tây. (Đoạn dưới đây do Ngọc Bích.... mò theo)
Cho nên khắp xóm cùng làng,
Mong sao Người cứ hết sang lại về.
"Ai" ngâm cùng với "ai" nghe,
Đón chờ "người ấy" mò về bên đây.
Cho dù tiếng Mỹ, tiếng Tây,
Không phong phú được bằng ngay tiếng "Mình"!
You, me, toi, moi (2) ân tình,
Sao cho đằm thắm bằng "Mình" với "Ta".
Truyện Kiều dùng tiếng "Nước Nhà"
Chữ quốc ngữ của "Bọn ta", "Tụi mình".

(2) You, me, toi, moi = Tiếng Mỹ, tiếng Tây = Anh, tôi, tôi, anh

Ngọc Bích

Truyện-VănChương

Story Options