Đi tìm 'ông Chúa' trong đêm Giáng sinh

02/11/06

Contributed by: Admin

Vũ văn Quí VN Người bạn hàng xóm tên Long mới từ Cần Thơ lên cư ngụ tại con hẻm nghèo khó cuả tôi. Sau khi biết tôi theo đạo Chúa anh bạn liền mở đầu bằng một câu hỏi rất ngộ nghĩnh và cũng rất ngây ngơ chân thật :

- Anh có thấy ông Chúa bao giờ chưa?

Tôi hơi bất ngờ về câu hỏi quá ư là trần tục thiếu lịch sự nhưng rồi tôi cũng chẳng mấy bận tâm khi người đang đối diện với tôi là người ngoại đạo và là người vùng quê mới chân ướt chân ráo về thành phố sinh sống. Tôi như được hối thúc không ngần ngại tuyên xưng :

- Đó là người tôi thờ cúng và tin theo Ngài nên nhìn thấy Ngài là chuyện cơm bữa.

- Nhưng tôi thì không thờ sao tôi lại thấy Ngài như hình người thật khi tôi lâm bệnh. Tôi khẳng định đây không phải là mơ cũng không phải là mê sảng. Anh Long với khuôn mặt hiền lành trong sáng vẫn say sưa như còn in đậm nét hình ảnh trong tâm hồn dù anh chưa bao giờ nhìn thấy trong quá khứ.

- Anh có thể kể lại cho tôi hình ảnh anh nhìn thấy và vào thời điểm nào trước đây. Tôi vừa hỏi vừa cảm thấy như có nguồn điện vô hình truyền vào cơ thể làm tôi lạnh buốt toàn thân.

Anh Long không một phút ngập ngừng, anh kể với giọng nói miền Nam luôn chan chứa sự đầm ấm cùng vơi' bản chất thật thà vốn có cuả người miền Tây :

- Hồi đó còn đang mần ruộng dưới quê và sau khi gieo mạ xong tôi bị cảm sốt li bì mấy ngày liền. Dù đã uống thuốc do y tá miệt vườn nhưng vẫn không sao giảm bớt cơn lạnh buốt thấu xương kỳ lạ đó. Tôi được chuyển lên khám tại bệnh viện huyện và nơi đây chuẩn đoán tôi bị thương hàn. Sau hơn 2 tuần tuy có khá hơn nhưng vẫn mệt mỏi? kiệt sức không sao ra thăm đồng được nên tôi rất khát khao khoẻ lại để mần ăn nuôi con. Đêm đó dưới ngọn đèn ngủ mờ ao? tôi nhìn thấy khuôn mặt một người tây muĩ lõ, tóc dài tận vai, râu quai nón chẻ ở giữa với cặp mắt sáng rất lạ kỳ trông thảm thiết nhưng lại như hút hồn người. Ông ta giang tay trên cây thập tự và toả ra một thứ ánh sáng lung linh rất mãnh liệt chiếu thẳng vào người tôi. Bỗng tôi rùng mình hốt hoảng như điện châm nhưng sau đó khi nhìn lai. hình ảnh biến mất. Và đêm hôm ấy tôi ngủ rất ngon lành. Khi trời sáng thân thể tôi như sảng khoái không còn cảm giác ốm đau nữa. Vài ngày sau tôi đi hỏi ít người trong xóm nhưng chẳng ai biết người đó là ai. Tôi vẫn không nản lòng cố tìm cho ra hình ảnh đó là ông nào để đền ơn đã cho tôi khoẻ lại. Ít lâu sau tôi được người quen mách bao? hình ảnh đó là ông Chúa mà ông ta đã nhìn thấy ở Tòa thánh Tây Ninh cuả đạo Cao Đài. Tôi vội vã đi đến nơi đó nhưng tìm hoài vẫn không nhận ra người mà tôi đã gặp, rất sáng láng, rất nhân từ và nhân hậu trên cây thập tự. Từ đó đến nay tôi luôn ao ước được gặp ông Chúa để đền ơn đã cứu chữa.

Nói đến đây anh Long ngưng hẳn, trên ánh mắt vẫn còn phảng phất sự biết ơn sâu sắc khi anh nhìn lên tượng chịu nạn khá nhỏ nơi bàn thờ mà tôi treo trên tường nhà. Tôi chưa vội phá tan sự tĩnh lặng đang tiềm ẩn sâu trong lòng anh. Vài phút trôi qua, tôi mới dám an uỉ :

- Thế bây giờ anh muốn nhìn ngắm ông Chúa cuả anh không?

- Muốn chứ ! Nhưng ông ta ở đâu? Anh Long như lộn ruột gan tha thiết.

- Người mà anh nhìn thấy chính là Chúa Giêsu, Ngài hiện diện khắp mọi nơi hiểu rõ moị khát vọng của từng con người. Vì vậy mà anh mới được nhìn ngắm Ngài chiếu sáng ban cho anh khát vọng thiết tha đó. Để tìm gặp Ngài rất dễ nếu thật lòng cung kính tôi sẽ dẫn anh vào trong ngôi nhà thờ khi nào anh tha thiết - Tôi hân hoan hơn bao giờ hết và cảm động tột cùng.

- Làm gì để tạ ơn Chúa cuả anh? - Anh naì nỉ như sợ chưa đền đáp được lòng chưa thanh thản.

Tôi thật hạnh phúc cũng thật xúc động trước tâm tình thành kính này cuả anh. Tôi vừa như thuyết giảng vừa như dặn lòng :

- Thật giản đơn anh Long ạ vì Chúa cuả tôi dạy rằng " mến Chúa yêu người ". Thế nên để biểu lộ lòng mến ông Chúa cuả anh, tôi góp ý với anh nên giúp đỡ một người nghèo khó nào đó chính là anh đã đền đáp ơn Chúa rồi. Tiện đây anh em tôi đang cố gắng quyên góp cuả ít lòng nhiều mỗi người một tay tiếp sức với bà con nghèo dân tộc Tây Nguyên có cơm ăn áo mặc trong muà đông cận kề. Anh Long giúp sức với chúng tôi chứ?

- Rất sẵn sàng khi nào anh thực hiện xin cho tôi hay nhé.

Anh Long rất tốt bụng, hiền lành luôn giúp đỡ tôi từ khi biết tôi liệt hai chân và lại còn gần gũi với moị người trong xóm. Trước tình huống này, trước con người thành kính yêu thương này, tôi chỉ mong làm sao soi rọi nơi anh niềm tin nhiệm mầu cuả Chuá Giêsu.

Thế rồi khi anh em trong giáo họ thực hiện sự quyên góp giúp đỡ người nghèo vào dịp Giáng Sinh, anh Long không chỉ nhiệt tình tham gia bằng vật chất mà còn giới thiệu với tôi một người hàng xóm khác. Đó là chị Xuân Hương. Chị Hương cũng là dân phương xa về đây lập nghiệp. Chị đã bước sang tuổi 45 nhưng nhìn chị như vẫn còn thỏang hương cỏ mùa xuân. Mặt chị phúc hậu với tôi mắt sáng long lanh đen. Môi mềm mỏng. Gần đó hai má có lúm đồng tiền xinh xinh. Với dáng vẻ bề ngoài mềm mại như thế chẳng mấy ai không muốn một lần chạm mặt. Thế nhưng khi biết thêm về chị rồi ta mới cảm phục chị hơn thế nữa. Chồng chị là tài xế xe khách.

Bôn ba trên đường dài gặp gỡ nhiều kẻ buôn người bán nên anh đã xa chân vào cạm bẫy lúc nào chị chẳng hay biết. Anh dần dần trở thành con nghiện của ma túy. Anh hành hạ vợ cùng hai con còn nhỏ dại để giành giật miếng ăn của họ dành riêng cho nỗi đọa đầy của mình. Bao nhiêu sự nhục nhã chị phải gánh chịu khi con còn bé bỏng mà chị không muốn chúng nhìn thấy cha chúng tiều tụy mỗi ngày. Chuyện đến cũng phải đến. Anh ra đi khi chị bước qua tuổi ba mươi, độ tuổi rất dễ trượt dài theo giá buốt. Đơn côi buồn tẻ lắm khi như đẩy chị sang trang mới của cuộc đời. Nhưng rồi nhìn con ngây thơ trong trắng chị không đành lòng. Chị lao vào công việc tìm niềm vuị Chị hòa vào cộng đồng tham gia công tác xã hội mỗi khi rảnh việc. Và khi con chị chuyển đổi công việc phù hợp với năng lực của nó, chị đã sẵn sàng chia tay với nơi chốn đã cho chị nhiều kỷ niệm. Tận cõi lòng chị cũng muốn ra đi để không ai biết về cha của những đứa con yêu đã có một dĩ vãng buồn tênh và nhức nhối. Từ đó mà tôi mới biết chị, được chị tâm tình. Một lần, tôi hỏi chị :

- Chị chia sẻ với người nghèo trong niềm mong ước cụ thể nào không?

- Có chứ, tôi đang tích phước cho vong linh của chồng tôi ra khỏi kiếp ngọa quỷ hay còn gọi là địa ngục trong kiếp luân hồi.

- Còn chị, chị xin được gì cho riêng chị?

- Bình an và sống tốt.

- Chị có tin vào Thượng Đế không?

Lúc này chị xao xuyến trong ánh nhìn. Chị khẽ cười độ lượng.

- Trước kia tôi cũng vài lần theo anh em bên Công giáo đi quyên góp để giúp đỡ người nghèo hèn khác. Tôi cũng thấy họ rất tốt trong việc làm và niềm tin của họ thì thật mãnh liệt. Có lẽ chính vì thế mà họ hăng say không quản ngại bất cứ lực cản nào để thực thi bác ái. Điều này tôi chưa hiểu thấu. nhưng ít nhiều cũng gieo vào lòng tôi một thiện cảm chân thành.

- Hy vọng chị có thêm suy nghĩ để cùng chúng tôi đồng cảm với những người thiếu may mắn vì Chúa chúng tôi dậy rằng " khi các con làm cho người nghèo là các con làm cho chính ta."

Sau lần trao đổi đó tôi mới cảm nhận rõ nét sứ mệnh truyền giáo không phải là việc làm đơn giản. Vô cùng khâm phục khi nhớ đến thánh Phanxicô Xaviẹ Nếu như không có ơn Thánh Thần chắc khó có ai làm được công việc tưởng dễ dàng nhưng vô vàn khó khăn này. Ngay cả các linh mục thừa sai sau này cũng vậy điển hình là DC Cassaigne tại trại cùi Di Linh Đà Lạt, nếu không có ơn Chúa soi sáng chắc đã không có cả một giáo hội Viêt Nam vững mạnh như ngày nay. Thật hạnh phúc cho con dân đất Việt biết nhường nào !

Trong đêm Giáng Sinh, anh Long cùng tôi đi để nhìn thấy ông Chúa như anh đã thầm mong gặp. Trước hang đá, anh Long thắc mắc thì thầm bên tai tôi :

- Sao hôm nay người ta lại thờ Chúa nhỏ bé thế này và còn nằm trong máng cỏ nghèo hèn nữa chứ?

Vẫn là suy nghĩ đơn sơ của người chưa biết Chúa, tôi không mấy dễ đối thoại với anh khi câu hỏi quá đột ngột. Đắn đo trong giây lát tôi giải thích ý nghĩ mộc mạc ấy :

- Cũng như chúng ta thôi, đời người phải có sinh có tử. Và Chúa Giêsu cũng vậy. Khi sinh ra đã nghèo hèn khổ cực và khi chết cũng đau đớn trên thập giá. Chính vì đã trải qua đời người như thế mà Chúa hiểu và hết sức yêu thương những ai đồng cảnh ngộ. Nếu như anh không gặp đau đớn trong bệnh tật và không sống tốt hiền lành trong sáng như trẻ thơ chắc gì anh đã được ông Chúa ban ơn lành cho anh. Như hôm nay anh thấy đó, chúng tôi đang mừng kính ngày Chúa Giêsu sinh ra làm người để nhắc nhớ chúng ta về thân phận những con người còn đang sống trong nghèo khổ và đang cần sự sẻ chia của chúng tạ Do đó, mà khi Giáng Sinh về anh em chúng tôi thường đi quyên góp của ít lòng nhiều để san sẻ với những cảnh đời oan nghiệt khác.

- Thế còn hai người quì gần đó, họ là ai?

- Người đàn bà là bà Maria, mẹ của Chúa. Người đàn ông là cha nuôi của Ngài.

- Và mấy đứa nhỏ?

- Đó là các trẻ chăn cừu. Gia đình chúng nghèo nên chúng phải đi làm thuê cho chủ giầu có. Cũng như hiện nay một số cháu nhỏ vẫn phải đi làm thuê làm mướn để phụ giúp gia đình. Và khi Chúa sinh ra, thiên thần là người của Chúa vì đồng cảm sâu sắc đến phận hèn ngây thơ của con trẻ nên đã báo tin cho chúng đi thăm viếng thờ lạy Ngài. Đây là câu chuyện dài nhiều tập. Khi nào rảnh tôi sẽ kể lại cho anh sau. Được chứ còn hôm nay anh thấy không khí mừng lễ ra sao?

- Rất trang trọng và linh thiêng dù tôi chẳng hiểu gì các nghi thức vừa qua nhưng trước lòng thành kính của mọi người như đã truyền sang cho tôi, nên tôi cảm nhận được phần nào lòng tri ân của mình với Chúa.

- Chính tôi cũng thế, tôi muôn đời tạ ơn Ngài khi đã cho tôi ân huệ được đi lại trên chính đôi chân tật nguyền của mình. Quả quyết với anh rằng nếu không có bàn tay nâng đỡ yêu thương của Ngài tôi đã đi vào miền cực lạc từ lâu rồi. Tôi và anh thật hạnh phúc khi được Chúa chúc " Bình an dưới thế cho người thiện tâm " Anh Long, anh có cảm nhận được điều kỳ diệu này không?

- Nếu không tôi đã không vất vả đi tìm ông Chúa của anh để tạ ơn người đã cho tôi sức khỏe. Cám ơn anh đã hướng dẫn tôi hiểu được ý nghĩa của ngày Giáng Sinh này.

Nhìn vào hang đá trước máng cỏ, tôi thầm thì với Chúa trong sự siêu thoát :" Lạy Chúa, xin Chúa soi sáng cho con bằng Thánh Thần Chúa để con biết loan báo cho người anh em con đến tìm gặp và thờ lạy Ngài như Thiên Thần đã báo tin cho mục đồng đến quì lạy Chúa Hài Nhi trong máng cỏ ".


VN.NET
http://www.vn.net/article.php/20061102112144759