Đêm vía bà

04/11/06

Contributed by: Admin

Hàm Anh Bà Chúa Xứ là vị thần dân gian phổ biến ở miền Nam cũng như Bà Thiên Ý A Na ở miền Trung, Bà Liễu Hạnh ở miền Bắc. Bà Chúa Xứ vốn đầu tiên xuất hiện ở Châu Đốc nhưng không chỉ quen thuộc ở đó mà sau này còn lan rộng ra nhiều nơi miền Nam. Một miễu Bà ở An Giang không đủ cho nhu cầu tâm linh của dân chúng nên nhiều miễu đã mọc lên tại các địa phương khác nhau, người dân không cần đón xe nhiều chặng, không phải bỏ công việc, đi nguyên ngày nguyên buổi đến tận núi Sam mà ở Hà Tiên, Vĩnh Long, Saigon... đều có miễu Bà hiện diện rải rác đây đó thuận tiện cho dân địa phương dễ dàng đi lại lễ bái.

Chánh vía của Bà Chúa Xứ nhằm ngày hai mươi lăm tháng tư âm lịch. Thập phương từ các nơi nô nức tràn về như lũ, đến đúng ngày đó e rằng khách lễ dạt tận đâu đâu chứ làm sao len vào được tới cổng để thắp nén nhang bái vọng. Vì thế, trong một câu chuyện huyền thoại, tượng bà Chúa Xứ đã được di từ đỉnh xuống chân núi Sam, trải qua nhiều lần trùng tu, nay pho tượng ngự trị trong một tòa miễu nguy nga gồm mấy dãy nhà rộng rãi, to tát, lợp ngói lưu lỵ Ngày lễ cũng được kéo dài từ rằm tháng giêng đến chánh vía, để quãng thời gian mấy tháng trời như vậy mới thỏa mãn được số lượng khổng lồ khách hành hương đến chiêm bái.

Từ sau Tết trở đi thời tiết oi nồng, nóng nực, đa số dân hành hương thành phố thường tổ chức thành nhóm và xuất hành vào ban đêm cho mát mẻ, tận dụng thời gian có thể đi chơi thêm đây đó và đỡ chi phí thuê chỗ trọ ngủ đêm. Mất cả tiếng đồng hồ vòng vèo ghé qua Tân Bình, Saigon, Chợ Lớn..., chiếc xe minibus ba mươi chỗ ngồi đón đủ số người thì trời đã xụp tối. Xe theo cầu Nguyễn Tri Phương, vượt cầu Chánh Hưng, ngang chợ cá, đi qua khu đô thị mới mở nam Bình Chánh, bắc Nhà Bè. Bầu trời đen thẫm chỉ hai bên đường đèn như sao sa soi sáng nhiều nơi vẫn còn vài mảnh ruộng nhỏ sót lại xen giữa những cây cầu tuyệt đẹp, những tòa nhà chọc trời và nhà máy, xí nghiệp mới tinh vừa xây dựng.

Hết khu đô thị mới, con đường vòng ra gặp Phú Lâm rồi cứ theo quốc lộ 1A xuôi chạy. Dọc hai bên đường vẫn lấp lóa hàng quán nối tiếp nhau và xe cộ ngược xuôi lao vun vút không hề kém ban ngày. Trong xe đèn tắt tối om nhưng nhờ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, vài người dựa đầu vào thành ghế ngủ và số còn lại bắt đầu dùng bữa tối. Họ gói theo rất nhiều nước uống, bánh mì, cơm nắm, khoai luộc, xúc xích, giò chả... để không phải ăn uống bên ngoài, vừa bị chém thẳng cánh vô tội vạ, vừa không ngon và dĩ nhiên vệ sinh thực phẩm bao giờ cũng là chuyện bị kêu ca muôn đời của hàng quán dọc đường. Hầu hết người đi vía Bà nếu không thường xuyên thì ít nhất một năm đi một lần. Họ trả lễ năm ngoái hoặc cầu xin điều gì đó cho năm nay. Nếu không cầu xin hay trả lễ thì hành hương như dự bất cứ đình miễu nào trong mùa lễ hội kỳ yên này. Trong khoảnh khắc khấn vái với chút phẩm vật dâng cúng hay thậm chí chỉ nén nhang lòng thành, người đi lễ đã được niềm tin tiếp thêm sức mạnh để tâm hồn được bình yên, để vững vàng với sóng gió cuộc đời không ngưng nghỉ và nuôi dưỡng hy vọng cho những ngày mai bất an.

Qua khỏi cầu Mỹ Thuận in hình diễm lệ trên bầu trời nhung đen không trăng sao. Khu vực bắc Vàm Cống sáng trưng, ồn ã bởi những sinh hoạt luôn tấp nập theo từng đoàn xe chờ đợi nối đuôi nhau xuống phà. Xe chưa tới bến, chỉ vừa lăn chậm bánh, đoàn quân bán rong đã ùa ạt tới cửa xe mời chào. Bắp luộc, sơ ri, nước suối... và nhiều nhất là những gói trầu cau nhỏ. Không khí hội hè lan xa đến tận đây, mấy người phụ nữ cùng xe cầm lên lựa xuống mấy bịch nylon trong có dăm trái cau nhỏ chút chíu, vài lá trầu phết sẵn vôi và mảnh giấy trang kim nhỏ óng ánh, hai ngàn đồng một bịch trầu cau như vậy, chỉ bằng giá tiền gửi chiếc xe gắn máy thông thường ở thành phố nên ít ai trả giá. Vả có ngần ngừ thì người bán hàng đã mau chóng kêu lên đồ cúng có hai ngàn trả giá làm chi, đánh trúng tâm lý nên chi khách hàng đành im lặng. Mấy người đàn ông chạy theo để ném qua cửa xe tấm name-card của các lò heo quay.

Giá heo quay trung bình khoảng 30000đồng/kg, một con trung bình nặng khoảng mười ba ký. Bến phà sôi nổi đủ mọi hoạt động, bên cạnh các thức ăn uống thường thấy là chim quay, bánh mì tí xíu bằng hai ngón tay, bịch yaourt lớn hơn một chút cỡ ba ngón tay, chất đầy tràn các phẩm vật cúng kiếng: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài xanh to nhỏ, sung từng chùm... Phụ nữ xà vào chọn lựa, trả giá, cân thiếu cân đủ... mua bán om xòm quên luôn chiếc xe của mình tới trước hay tới sau, đợi đâu mặc kệ. Tôi theo dòng người đi bộ xuôi xuống phà, lần ra đầu mũi đứng nhìn xuống dòng sông Hậu đen thẫm, gió rất nhẹ đưa từng lượn sóng lao xao vỗ dạt dào vào mạn phà. Đêm không trăng chỉ ánh đèn lấp lánh hai bờ sông soi xuống mặt nước mênh mông. Dòng sông không ngủ, sông thức cùng bến phà, sông thứ'c thâu đêm suốt ngày cùng ngôi miễu xa đang đón dòng người từ các nơi từng chuyến, từng đoàn lũ lượt đổ về.

Quả vậy, khi tôi quay sang người phụ nữ bên cạnh chuyện chơi mới hay toàn bộ hoạt động náo nhiệt này đều chỉ dành cho việc hành hương miễu Bà, dành cho lễ hội vía Bàø. Người phụ nữ ngạc nhiên không kém hỏi chẳng phải cô đi miễu Bà sao? Chứ đêm hôm khuya khoắt, ngày nào cũng như ngày nấy, người ta đi đâu làm gì? Tất cả những chuyến xe qua phà, tất cả dòng người, dòng xe bất tận qua phà trên lộ trình này đều hướng về miễu. Tất cả mọi rộn rịp này đều là những sinh hoạt của miễu Bà tỏa rộng đến đây.

Trên suốt đường đi, xe cộ vẫn giăng ào ào như mắc cửi. Đến mười một giờ rưỡi đêm bắt đầu vào khu vực miễu, cả con đường trước miễu rực sáng bởi vô vàn ngọn đèn và náo nhiệt một cách lạ lùng. Xe chỉ tạm ngừng dăm ba phút đổ khách xuống rồi phải dời ngay vì không có chỗ đậu, xe khách đủ loại to nhỏ từ xa xôi đến cộng với xe ôm, xe lôi địa phương... tất tả ngược xuôi, đi, đến liên tục. Người lại càng lũ lượt hơn, người đổ tràn ra xuôi ngược, băng ngang, tạt chéo trên con đường khá rộng thường ngày bỗng nhiên trở nên quá hẹp. Lần đầu trong đời tôi mới biết thế nào là người đi như nước qua đêm. Hai bên đường hàng quán nhộn nhịp. Quán phở, quán cơm, nhà trọ, hàng bán trái cây, mũ mão, lễ vật chào mời rối rít. Những cửa hàng hai bên đường tủ kính sáng choang chưng bày mũ mãng hia áo đều thêu cườm, chạy kim tuyến, kết kim sa tỉ mỉ, lộng lẫy. Một đôi hia carton dán nhung giá khoảng hai trăm ngàn đồng. Mão phượng năm trăm ngàn và bộ áo từ chín trăm đến một triệu rưỡi thêu rồng phụng không cách gì lộng lẫy hơn được nữa.

Các giỏ trái cây xoài, thanh long, táo, lệ.. đủ màu sắc rực rỡ xếp cao nghệu mặc dù bên trong trống ruột. Quán cơm, quán trọ người ra vào nườm nượp vì dẫu có thuê phòng, khó ai nằm yên đánh nổi một giấc ngon lành khi không khí bên ngoài hừng hực đến vậy. Tràn lan các nơi hàng là hàng quần áo cũ và hàng ăn. Nuớc thốt nốt ít vì dân thành phố không thích lắm. Gánh bánh canh, bún riêu và sữa đậu nành có mặt nhiều nhất. Những hàng này đông khách không kịp trở tay vì khách hành hương đến đây thường sau chặng đường rất xa nên nhu cầu đầu tiên khi xuống xe, chưa phải vào lễ lạt mà là sì sụp nhét ngay vào bụng một tô gì đó nong nóng cho lại sức, mặc dù không quan sát cũng dư biết các gánh hàng rong này thường vô địch mất vệ sinh. Xen kẽ với hàng ăn, làm cho từng khoảnh đất càng chật chội, nhộn nhịp hơn là hàng loạt hàng bày dưới đất bán quần short mười ngàn đồng ba cái và bóp đầm, túi xách to nhỏ đồng hạng cũng mười ngàn. Giá cả rẻ mạt, túi dùng một lần vất đi vẫn còn rẻ chán chệ Quá đẹp và chắc chắn phải dùng hơn một lần nên mọi người xúm vào mê mải lựa, mua vài cái để ngày mai về Saigon lại vắt óc nghĩ hoài tìm không ra người tặng lại.

Đến khi bước chân vào sân miễu thì gương mặt ai nấy tươi tỉnh vì đã ăn uống no nê ngoài cổng và còn lủng lẳng trên tay vài cái túi hay ví. Dù đang giữa đêm nhưng khí lạnh và sương khuya bị át bởi số lượng người quá sức đông đúc. Các ghế đá sát tường và hành lang ngổn ngang người nằm ngồi lối đi đầy kín người ngồi, đèn trong điện và các dãy phòng, dãy lầu sáng rực, đèn giăng mắc trên nóc miếu, dọc theo các mái đao làm ngôi miễu rực rỡ trong đêm như một viên ngọc quý. Không khí sôi động, nóng bừng như chiếc lò to đốt vàng ngay giữa sân luôn phải có người cầm thanh sắt dài, cời từng xấp vàng áo tiền làm ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ đốt đêm nóng cháy, đốt đêm rực lên, người rừng rực cuốn hút trong tín ngưỡng ban sơ dâng trào.

Tôi trôi theo dòng người vào võ ca. Ở đó và chính điện nêm chặt người qua lại chen chúc, len lỏi. Tuy đông vậy nhưng không hề ồn ào. Khói hương bay mù mịt làm cay xè cả mắt, tỏa mờ cảnh trí dù trong lòng toà nhà khá rộng. Các khoảnh trống chung quanh còn sót lại đều được tận dụng tối đạ Gian bên và phía trong làm nơi xổ lễ ra để bày biện. Trái cây vô số từ vài trái cam héo trên chiếc đĩa nhỏ cho tới những khay, những mâm ngút ngàn chất chồng nho Mỹ, cam Úc... , trầu cau, hương nến, vài chục vòng hương lớn treo kín võ cạ.. Mấy người đàn bà nhanh chóng dúi vào tay khách khứa chiếc bao đỏ nhỏ xíu đựng lộc là hai trăm đồng lẻ. Người nhận có bổn phận hoàn lễ, dĩ nhiên không phải tương đương với số lộc tượng trưng mà có giá trị hiển nhiên cao hơn nhiều lần. Góc xa bên phải là nơi chộn rộn chặt heo quay. Heo đặt cúng Bà xong đâu có nguyên con bưng về nhà cách xa đường trường thiên lý được nên nảy sinh dịch vụ chặt heo. Hầu hết dịch vụ trong phạm vi miễu đều không có giá mà thường tùy hỉ. Và giá tùy hỉ thì luôn luôn rộng rãi.

Thời khắc từ từ chuyển dịch qua thời điểm cuối cùng của một ngày, sang đầu ngày mới, nhưng khu vực miễu vẫn tấp nập, mải mê đêm cũng như ngày, đêm nối tiếp ngày không biết đến nghỉ ngơi. Ngoài kia liên tục từng đoàn xe đổ khách xuống, từng đoàn người chen lấn tuôn vào khuôn viên miễu, dãy hành lang dưới đất kín mít những mảnh chiếu và nylong trải đầy khắp nơi nằm ngồi ngổn ngang. Nhóm hành hương cùng xe với tôi đã cúng kiếng, trả lễ xong xuôi, kéo nhau lên dãy lầu ngang lại ăn uống tưng bừng mãi, mọi người vừa quây quần đợi sáng vừa trò chuyện, những câu chuyện trong khung cảnh thế này đâu có bao giờ dứt.

Tôi đã ngủ một chút trên xe khi nãy nên đi dạo ra sau miễu Bà chơi. Khu này là nơi bán mắm. Nền đất ướt nhép, các hàng mắm chia thành hai dãy nối tiếp nhau đủ loại từ mắm ruốc, mắm thái, mắm lóc... của đủ các bà giáo. Bao giờ bà Giáo Thảo cũng chiếm đa số rồi mới đến các bà Giáo khác. Nghề giáo khi nào cũng là một nghề cao quý, lương thiện nên mắm bà Giáo nghe chừng có vẻ ngon lành, chân thật hơn mắm bà giám đốc hay mắm cô thư ký chẳng hạn. Vẫn các hàng bán quần short và túi xách mười ngàn đồng. Tôi nấn ná ở gian bánh kẹo một lúc để nghe người hành khất đàn rất điêu luyện cây ghi ta phím lõm với một điệu lý quen thuộc. Xuống khỏi dãy hàng mắm là con đường rộng rãi với các cửa tiệm bán quần áo cũ qua biên giới. Đồ cũ ở đây rẻ kỳ lạ, chỉ năm mười ngàn là có thể mua được chiếc chemise hay áo thung đã được giặt tẩy kỹ và trông còn khá tốt. Nguồn hàng phong phú này khiến bây giờ ít thấy ai mặc quần áo rách vá như xưa. Người đi hành hương dĩ nhiên tràn xuống đây tiếp tục ăn bánh canh, bún riêu, uống sữa đậu nành và xem đồ cũ. Chỉ xem thôi vì giá quần áo may sẵn mới tinh ở thành phố rẻ mạt không kém. Tôi mua mấy con rùa làm quà cho lũ trẻ ở nhà. Chỉ phiền rùa bằng giấy nên chiếc túi xách đựng đồ cá nhân đành vất đại lăn lóc, lo bế khư khư trên tay mấy con rùa từ đó đến chiều hôm sau về nhà.

Con đường này trải dài tới chợ Bờ cuối dường. Đến ba giờ sáng phải lên xe tiếp tục cuộc hành trình, sợ không kịp giờ nên tôi thuê một chiếc xe đạp lôi ra chợ Châu Đốc chơi. Vào dịp cuối tuần dân hành hương từ thành phố lên nhiều, thông thường kết hợp đi lễ, ngủ đêm ở miễu, sáng mai dạo chợ biên giới Tịnh Biên và các đình chùa chung quanh coi như nhân tiện đi chơi cuối tuần. Vào những ngày đông khách như vậy, nhà lồng chợ Châu Đốc không mở cửa nhưng khu trái cây và mỹ phẩm dọn hàng bán thâu đêm suốt sáng. Tôi đi vào ngày thường nên khu mỹ phẩm không họp, chỉ có trái cây đang rỡ ra xếp đầy mặt đường đợi bán cho khách du lịch. Chiếc xe lôi ngừng ở sông An Giang cho tôi ngắm một lúc dòng sông đang ngủ yên cùng các ghe, sà lan, nhà bè, trạm xăng... chỉ vọng lên tiếng thì thầm nước vỗ rất khẽ vào các giề lục bình sát bờ, rồi xe lại chậm rãi băng ngang qua những con phố kín cửa yên ả tĩnh mịch và vắng lặng đưới dãy đèn đường vàng vọt, hiu quạnh. Hai muơi phút để xe thong thả đạp từ chợ về, không trở lại đậu chỗ cũ là chợ Bờ phía sau nữa mà vòng lên con đường trước cổng chính của miễu. Rời bỏ không gian lặng chìm trong giấc ngủ sâu lắng của thị xã xa xôi, tôi rơi trở lại không khí huyên náo, rộn rã của một khúc đường tràn ngập hương khói của chùa chiền, đình miễu, của quán xá, ngựa xe nao nức. Cùng với miễu Bà, nguyên khu vực chung quanh thuộc xã Vĩnh Tế không ngủ, đêm thức trắng, đêm háo hức đèn đuốc, đêm say mê rộn ràng cuộn dài, trải rộng... , như thế, từ tháng Giêng đến tháng Tư ta suốt mùa lễ hội.


VN.NET
http://www.vn.net/article.php/20061102112858172