Câu chuyện một người lính Hoa Kỳ gốc Việt

14/02/07

Contributed by: Admin

Trường An(thực hiện) LTS: Thảo Bùi, người lính Vệ Binh Quốc Gia (National Guard) đã từng treo lá cờ vàng ba sọc đỏ trên công sự của mình tại chiến trường Iraq, đã về thăm Little Saigon nhân dịp kỷ niệm ngày "Quân Lực VNCH", 19 tháng 6 năm 2005.

Nhân dịp này, phóng viên Người Việt có dịp tiếp xúc với anh tại tòa soạn nhật báo Người Việt. Anh có một khuôn mặt trẻ hơn tuổi đời với làn da sạm nắng và cái đầu "húi cua" đặc trưng của lính. Câu chuyện xoay quanh sinh hoạt trong thời gian anh tại ngũ, một phần nào cho ta hiểu thêm một người bạn trẻ với những suy nghĩ giản dị và hành động thật bình thường của một chàng trai nước Việt.

Thảo bắt đầu câu chuyện bằng một giọng thật tự hào:

"Ba tôi là một người lính hải quân VNCH. Bằng chính khả năng và sự tự rèn luyện, ông đã từng bước được thăng cấp từ hạ sĩ quan lên đến đại úy."

"Thế ba Thảo làm gì trong quân đội" tôi gợi chuyện.

"Trước năm 1975 tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu về cuộc sống của ba, nhưng nghe kể lại thì năm 1964-1970 ba là Quản Nội Trưởng ở đảo Trường Sa với cấp bậc Thượng Sĩ I (thuộc Biệt Hải Kích). Năm 1970 ba được thuyên chuyển qua ngành chuyển vận cho tới năm 1975 thì lên cấp bậc đại úy".

"Thảo có mấy anh em trong gia đình?"

"Gia đình tôi có 11 anh chị em, anh hai cũng là lính hải quân. Cuối tháng 4 năm 1975, tàu của anh ấy đang ở ngoài khơi và được lệnh đi thẳng qua Mỹ. Sang đây anh ấy tiếp tục đăng lính và phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ 10 năm."

"Sau năm 1975 gia đình Thảo thế nào?"

"Sau năm 1975, ba tôi đi "học tập cải tạo". Do không "thành thật khai báo" nên "cách mạng" không biết gì nhiều về hoạt động của ba tôi trong quân đội VNCH nên chỉ "được học tập" có 4 năm thôi. Trong thời gian ba tôi đi tù, gia đình tôi sống ở Bình Chánh và má tôi phải một mình lo toan cho đàn con 10 người."

"Thế sau khi ba Thảo ra tù thì sao?"

"Do có kinh nghiệm về biển, sau khi ra tù ba tôi liền tổ chức đi cho gia đình đi vượt biên 3 lần nhưng đều không thành. Chương trình HO đã giúp gia đình tôi sang Mỹ năm 1993 và gia đình sống ở tiểu bang Pennsylvania từ đó đến nay."

"Và Thảo được tiếp tục đi học?"

"Dạ. Anh chị em tôi được tiếp tục đi học. Riêng tôi, học lên đại học ngành computer được 2 năm thì đăng lính."

"Tại sao Thảo không tiếp tục học mà lại đăng lính?"

"Có lẽ do sự giáo dục về lòng yêu nước của ba. Ba tôi luôn có một hoài bão về con của mình là phải làm tròn trách nhiệm đối với đất nước. Trước năm 1975, anh hai tôi cũng đã nối gót theo ba lên đường nhập ngũ và cũng đã chiến đấu chung một binh chủng với ba. Sang bên này, chúng tôi xem đây như là một quê hương thứ hai và những hoài bão về con mình luôn đè nặng trong lòng ba tôi. Ba tôi rất hãnh diện về anh hai tôi, một người con của hai tổ quốc."

"Riêng với Thảo thì sao?"

"Tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của ba. Khi lớn lên, tôi cảm thấy tôi nợ đất nước này một lời cảm ơn. Phục vụ trong quân đội là để trả ơn đất nước này đã cưu mang gia đình tôi."

"Thế Thảo gia nhập binh chủng nào, và có kỷ niệm gì trong thời gian ở quân trường hay không?"

"Tôi gia nhập binh chủng Bộ Binh và được học chuyên ngành về pháo binh ở Oklahoma 3 tháng. Cuộc sống trong quân ngũ thật cực. "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu" mà, cũng giống như ba tôi hồi trước thôi. Trên thao trường rất vất vả nhưng vẫn không cực bằng phải thực hành điều lệnh quân đội.

Đi đứng, so hàng và nhất là sau khi ngủ dậy, chỗ ngủ phải ngăn nắp, giường nệm phải vuốt cho thật sắc cạnh không một nếp nhăn."

Mắt anh ánh lên một niềm vui khi nghĩ về thời gian thụ huấn, và giọng anh trở nên sôi nổi "Chúng tôi thường phải ngủ ở dưới đất vì buổi tối trước khi đi ngủ đã phải vuốt cạnh giường, xếp gối mền cho thật thẳng, nếu không thì sáng mai khi dậy sẽ không đủ thời gian để làm việc đó. 4 giờ sáng tập họp thì 3 giờ đã phải dậy để vệ sinh cá nhân rồi. Cực lắm, nhưng cuối cùng chúng tôi đã vượt qua."

"Sau đó Thảo về đơn vị nào?"

"Sau khi mãn khóa huấn luyện, tôi được về Sư Đoàn Kỵ Binh Số 1 và phục vụ ở đây 3 năm thì xin phục viên."

"Trong thời gian này Thảo có ra nước ngoài không hay đơn vị chỉ đóng ở trong nước?"

"Năm 1999, tôi được lệnh qua Bosnia, sư đoàn chịu sự chỉ huy của Khối NATO để bảo vệ nền hòa bình tại đây.

Chúng tôi đóng ở một sân bay quân sự. Đây là tổng hành dinh của Khối NATO, nơi điều khiển toàn bộ các đơn vị chiến đấu ở Kosovo, nói chung đây là nơi điều khiển chiến tranh tại Kosovo."

"Nhiệm vụ lúc đó của Thảo là gì?"

"Tôi thuộc một trong những đơn vị bảo vệ căn cứ, và là tổ trưởng của một tổ 4 người. Cần nói thêm một chút về căn cứ này. Đây là một sân bay quân sự bí mật được Liên Xô xây dựng trong thời gian chiếm đóng Bosnia. Nó được xây dựng rất kiên cố và ngụy trang kín đáo. Những hầm chứa máy bay được phủ đất và trồng cây rất nhiều nên nhìn từ xa, căn cứ này hoàn toàn lẫn vào với cánh rừng chung quanh. Dân chúng sống ở gần khu vực này nếu biết thì cũng chỉ biết được là có một đơn vị quân đội của Liên Xô đóng ở đây thôi chứ họ không biết đây là một sân bay."

"Thảo có "đụng trận" ở đây lần nào không?"

"Dạ không. Ngoài đơn vị bảo vệ của tôi, là đơn vị bảo vệ gần tổng hành dinh nhất còn có những đơn vị khác ở các vành đai bên ngoài như rada, phòng không. Chưa bao giờ kẻ địch có thể xâm nhập vào tới bên trong."

"Kẻ địch là ai?"

"Serbia. Có lần tổ tôi đang làm nhiệm vụ thì nghe còi báo động liên hồi, đồng thời được cấp trên thông báo có 3 chiếc phi cơ của Serbia xâm nhập. Chúng vừa vượt qua biên giới Serbia và Bosnia. Chúng tôi được lệnh bảo vệ đài chỉ huy và các tổ khác đi ra vị trí bảo vệ sân bay. Đó là những đơn vị bộ binh. Bên không quân cũng xuất kích một trực thăng chiến đấu đi đón dầu và hạ được một chiếc phi cơ của địch, cách sân bay khoảng 15 km, hai chiếc còn lại biết bị phát hiện nên qua đầu về."

"Sau nhiệm vụ ở Bosniạ.."

"Sau khi xong nhiệm vụ ở Bosnia, đơn vị chúng tôi qua trở lại Texas. Mãn hạn 3 năm phục vụ tôi xin vào phục vụ Vệ Binh Quốc Gia."

"Tức là xin chuyển đơn vị?"

"Dạ không, khác nhau. Khi còn tại ngũ, anh phải ở trong căn cứ và phải lên đường nhận nhiệm vụ bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Tôi xin phục viên vì đã đủ 3 năm phục vụ trong quân đội. Xin gia nhập vào Vệ Binh Quốc Gia vì vẫn muốn gắn bó với đời lính. Tôi xin giải thích thêm về điều này.

Ở Vệ Binh Quốc Gia, tôi chỉ phải vào trình diện 2 ngày trong 1 tháng, ngoài những ngày quy định, tôi vẫn sống một cuộc sống dân sự bình thường. Khi có chiến tranh, chúng tôi tiếp tục cầm súng lên đường."

"Thế Thảo qua Iraq năm nào?"

"Đầu năm 2004, tôi được lệnh về một đơn vị Thiết Giáp. Để nhận nhiệm vụ làm cảnh binh tại Irraq, tôi được đi huấn luyện 3 tháng tại New Port Beach. Sau khóa huấn luyện chúng tôi đi qua Kuwait chờ lịnh. Sau 2 tuần chờ đợi, chúng tôi được máy bay C130 bốc qua Iraq."

"Hành trình có vất vả không?"

"Đây là một chuyến chuyển quân bình thường nhưng lại vất vả hơn tôi nghĩ. Khi chúng tôi lên máy bay và nai nịt gọn gàng thì vì một lý do nào đó máy bay không thể cất cánh được. Chúng tôi chuyển qua chiếc khác. Máy bay nổ máy, rung mạnh hơn bình thường rồi cũng không cất cánh được. Một tâm trạng bất an đến với chúng tôi.

Chuyển qua chiếc C130 thứ ba, chúng tôi cất cánh bình yên và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm."

"Lúc đó anh có sợ không?"

"Dạ sợ chứ!"

"Sợ thì anh làm gì?"

"Cầu nguyện. Tôi luôn giữ bên mình tấm hình của Thánh Peter. Đây là tấm hình mà ba vợ tôi cho tôi trước khi lên đường. Ông ấy cũng là sĩ quan quân đội VNCH và tấm hình Thánh Peter này đã theo ông ấy suốt bao nhiêu năm chiến đấu và tù tội. Tôi còn nhớ những lời dặn của ông: "Con hãy giữ tấm hình Thánh Peter này và hãy cầu nguyện trong những lúc gặp nguy hiểm. Tấm hình này rất linh thiêng và đã phù hộ cho ba trong suốt những năm tháng ở chiến trường, ba sẽ cầu nguyện Thánh Peter phù hộ cho con."

Anh cho tôi xem tấm hình Thánh Peter. Đó là một tấm hình khổ "2x3" được ép plastic cẩn thận, đã ngả vàng theo thời gian. Một mặt là Thánh Peter cầm cây thập giá, mặt kia là một đoạn kinh cầu nguyện. Một món quà vô giá.

"Anh có thể cho biết nhiệm vụ của anh tại Iraq?"

"Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ sân bay quốc tế tại Iraq. Sân bay này nằm cách Bagdad khoảng 10 km. Nhiệm vụ chính của tôi là trả lời điện thoại khi các đơn vị ở ngoài gọi vào, xem thông tin tình báo và cập nhật tin tức hàng ngày. Ở phòng làm việc của tôi có một tấm bản đồ thủ đô Baghdad thật lớn, thông qua tin tình báo gởi về, chúng tôi xác định vị trí những nơi đang có chiến sự, nơi vừa bị đánh bom, khu vực không an ninh... Các đội hành quân trước khi dời khỏi doanh trại đều phải lấy thông tin từ đây và được một nhân viên tình báo xuống hướng dẫn lộ trình."

"Thế còn sinh hoạt hàng ngày?"

"Bên Iraq, chúng tôi làm việc 12 giờ mỗi ngày, 6 ngày một tuần. Ngày nghỉ thì vào internet để gởi thư về gia đình, hoặc gọi điện thoại cho người thân. Để rèn luyện sức khỏe thì chỉ có chạy bộ là chính."

"Anh có tiếp xúc với người bản xứ?"

"Trong doanh trại có một chợ PS bán hàng cho lính trú đóng. Những cô gái Iraq làm việc ở đây đều mặc đô tây, chúng tôi cũng cố học một vài tiếng Iraq để hỏi những chuyện thông thường."

"Anh có đi hành quân ra ngoài?"

"Thỉnh thoảng. Quy định đi ra ngoài ở đơn vị rất chặt chẽ để tránh thương vong. Ngoài súng ống và trang thiết bị cần thiết, phải chịu sự hướng dẫn của bên tình báo và nhất là không bao giờ được đi đơn lẻ."

"Anh thấy thành phố Bagdad như thế nào trong thời gian ở đây?"

"Thành phố chưa được ổn định, đường sá thật dơ bẩn, dân chúng đông đúc và xe cộ thì cũ kỹ. Họ sống có vẻ còn rất chật vật."

"Trong đơn vị, ngoài anh ra còn có ai là người VN nữa không?"

"Dạ không, tôi là người duy nhất."

"Có lần nào đơn vị anh bị tấn công?"

"Dạ có. Cũng có những lúc chúng tôi phải đối đầu với nguy hiểm vì những vụ tấn công bằng súng cối của quân du kích Iraq. Tôi nhớ một vụ vào ngày Lễ Phục Sinh, 12 tháng 4 năm 2004, lúc đó tôi mới qua được hơn 1 tháng. sân bay bị địch tấn công, đạn, pháo nổ rền trời ở khu vành đai sân bay. Vị trí đóng quân của tôi hơi xa nơi chiến sự diễn ra nên không tham gia trận đánh này. Một vụ nữa tôi nhớ là vào lúc 6 giờ sáng ngày 12 tháng 9 năm 2004, tức là 8 giờ tối ngày 11 tháng 9 theo giờ bên Mỹ. Lúc đó tôi đang còn ngủ thì đạn cối của địch bắn vào, vội chồng dậy khoác áo giáp mà mang súng chạy ra ngoài thì thấy doanh trại bên kia bốc cháy dữ dội, khói bốc lên mù mịt. Chúng bắn vài chục trái rồi im. Sau đó được biết là có 2 chiến sĩ bị thương ngay trong giờ đổi ca trực."

"Báo Người Việt cũng đã có lần đưa tin về việc anh treo cờ VNCH trên công sự của mình tại Iraq. Anh có thể cho chúng tôi biết thêm về việc này không?"

"Tôi treo cờ VNCH là muốn vinh danh những chiến sĩ VNCH đã chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam VN trước kiạ Đó là nguyên nhân chính. Ngoài ra, nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ với anh và quý vị độc giả thêm những nguyên nhân khác.

Trước khi qua Iraq, người anh thứ tư của tôi khi xem tivi thấy lá cờ VNCH trong đoàn diễu hành tại Jerusalem và anh ấy nói với tôi là anh rất tự hào và xúc động khi thấy lá cờ của mình xuất hiện tại đấy.

Tôi chia sẻ niềm vui của anh.

Khi tôi nhận được lệnh đi Iraq thì cùng thời điểm đó, ba má tôi về VN thăm gia đình. Ở VN tôi có một người chị họ, hai vợ chồng chị hiện là giáo sư đại học tại Saigon, khi gặp má tôi chị nói: - Dì Năm à, khi dì về Mỹ có gặp thằng Thảo thì nói với nó là nó hãy là một người Mỹ thực sự, một người "đế quốc Mỹ" mà tụi CS đang căm ghét. Dì nói với nó như vậy là nó hiểu.

Tôi hiểu được nỗi lòng của dì.

Tôi treo cờ VNCH vào ngày 9 tháng 6 năm 2004. Đó là ngày sinh nhật của má tôi.

Tôi muốn gởi cho bà một món quà của một người con nơi chiến trường bằng cả tấm lòng. Tôi muốn nói lên nỗi lòng của dì tôi. Tôi muốn anh tôi thêm một niềm vui. Và trên hết tôi muốn bày tỏ lập trường của mình."

"Thế anh kiếm đâu ra lá cờ VNCH?"

"Tôi nhờ ba chồng của đứa em gái đang sống ở Cali mua giúp và gởi qua cho tôi."

"Thủ tục xin phép cấp chỉ huy có dễ dàng không?"

"Dạ cũng dễ thôi anh. Trong lá đơn tôi viết:

Nhân danh cá nhân tôi và các quân nhân Mỹ gốc Việt đang phục vụ trong các chiến dịch "Iraqi Freedom" và "Enduring Freedom" mà chúng tôi hãnh diện tham dự vào công cuộc chống khủng bố trên thế giới. Chúng tôi không bao giờ quên truyền thống VN của chúng tôi, và sẽ tiếp tục bước chân của cha ông chúng tôi trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do và dân chủ.

Hành động treo cờ này là để kỷ niệm và vinh danh tất cả các người VN, nam cũng như nữ, đã chiến đấu ở miền Nam VN chống lại sự xâm lăng của CS.

Họ rất vui, và tôi cũng nói thêm với họ đây là lá cờ đại diện cho cộng đồng VN ở hải ngoại chứ không phải là cờ đẫm máu của CS, mà chính vì lá cờ đó chúng tôi mới phải lưu vong qua Mỹ."

"Thảo ở Iraq được bao lâu?"

"Tôi qua Iraq vào tháng 3 năm 2004 và trở lại Mỹ vào cuối tháng 2 năm 2005."

"Dự định tương lai của Thảo ra sao?"

"Tôi vẫn tiếp tục tham gia Vệ Binh Quốc Gia, đồng thời đang tiếp tục học cho xong chương trình đại học. Chương trình huấn luyện của Vệ Binh Quốc Gia chỉ có một số ngày nhất định trong năm nên cũng dễ thu xếp công việc."

Câu hỏi chót: "Thảo có gia đình chưa?"

"Dạ rồi."


VN.NET
http://www.vn.net/article.php/20070209094840403