Đi xa một mình

06/03/07

Contributed by: Admin

Hoàng Long Hà Thu ngước nhìn Hoàng Long với ánh mắt thật vui và âu yếm, nàng reo lên:

- Anh sẽ cho em ra Hà Nội để đi chơi cùng với anh à?

- Ừ đúng rồi, nhưng em phải đi một mình ra Hà Nội sau anh 10 ngày, vì lúc đó, công việc của anh cũng đã xong, anh mới có thể rảnh rang để đưa em đi chơi được.

Hoàng Long vừa trả lời vừa nắm lấy tay nàng, khẽ nắn nhẹ bàn tay của Hà Thu trong bàn tay của mình. Chàng hỏi tiếp:

- Em có dám đi một mình không?

- Em chưa đi xa như vậy và chưa bao giờ đi một mình, nhưng có anh đón, em sẽ không sợ và sẽ ra đấy để gặp anh... Nàng cười cười nói tiếp:

- Ở đâu có anh thì em cũng sẵn sàng để đến chẳng có gì phải sợ hết.

Hai người vui vẻ bàn tính chương trình sắp tới. Cuối cùng, Hoàng Long hẹn sẽ đưa Hà Thu ra ga và mua vé sẵn cho nàng để đến ngày hẹn là cứ việc mang hành lý ra ga, chẳng có gì phải lo nữa. Hà Thu cảm thấy vui và hạnh phúc vì lúc nào Hoàng Long cũng là người tạo sự bất ngờ và đem niềm vui đến cho nàng.

Sáng hôm sau Hoàng Long đem xe đến đón Hà Thu để đưa nàng ra ga. Nàng đã chuẩn bị sẵn, chờ Hoàng Long đến là ra xe để đi cho mau chóng. Nàng cũng nôn nóng trong lòng như đứa trẻ sắp được nhận quà. Đến nơi, Hoàng Long chỉ dẫn sơ để nàng biết đường đi nước bước khi chuẩn bị lên tàu, cặn kẽ từng chi tiết và sau cùng đến quày vé để lấy vé tàu cho nàng.

Hoàng Long nhìn bảng giá vé tàu có nhiều giá khác nhau.

Chàng tinh nghịch hỏi:

- Em thích anh mua cho em loại vé nào đây?

- Em hổng biết, anh muốn mua loại vé nào cũng được. Hà Thu hơi ngại ngùng trả lời nhẹ giọng xuống.

- Thôi, anh mua cho em vé hạng nhất nhé

Hà Thu nghe thế mặt rạng rỡ nhìn Hoàng Long cười thật tươi và gật đầu mau chóng. Chàng cũng vui khi thấy nàng vui, nên vòng tay ra sau lưng nàng siết chặt. Chàng tiến đến quày vé và lấy một vé cho nàng.

Sau đó, hai người lại quấn quít bên nhau thêm vài giờ nữa rồi mới chia tay.

Hai hôm sau, Hoàng Long lên đường ra Hà Nội. Hoàng Long đi theo đoàn của công ty tổ chức cho nhân viên đi tham quan miền Bắc. Chàng phải đi theo đoàn nên không thể mang Hà Thu theo cùng, nên chàng mới hẹn với nàng sau 10 ngày, sẽ đón nàng ở ga Hà Nội. Lúc ấy, mọi người trong đoàn trở vào Saigon, chàng ở lại để đưa nàng đi chơi cho biết vì Hà Thu từ bé đến giờ chưa một lần đặt chân ra Hà Nội. Chàng cũng vui, cũng phấn khởi trong lòng là đã làm cho người yêu của mình có được niềm vui như vậy. Chàng nhìn trong ánh mắt của nàng đủ biết nàng vui biết chừng nào khi chàng nói sẽ đưa nàng ra Hà Nội vui chơi một chuyến.

Trong 10 ngày ở Hà Nội, Hoàng Long được đi thăm các danh lam thắng cảnh, mặc dầu đi cùng đoàn cũng có những bạn bè tán gẫu, có những tiết mục vui chơi, những buổi du ngoạn hữu tình, nhưng trong lòng Hoàng Long lúc nào cũng nôn nóng mong cho mau đến ngày để đón Hà Thu.

Ở Saigon Hà Thu cũng bận rộn với công việc của mình, với những chuyến về quê nội, quê ngoại để thăm viếng và giỗ quảy. Nhưng đi đến đâu, nàng cũng nôn nao cho mau chóng để quay về, để chờ ngày lên đường ra Hà Nội gặp người yêu.

Rồi cũng đến ngày trông đợi ấy.

Hành lý nàng đã sắp xếp sẵn, đúng 9 giờ tối, nàng gọi taxi để ra ga theo như lời dặn dò của Hoàng Long. Tàu chạy lúc 11 giờ, ra sớm sẽ không sợ trễ.

Lần đầu tiên đi thế nầy Hà Thu cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng nhờ Hoang Long đã dặn dò kỹ nên nàng đã an tâm ngồi đúng toa, đúng số phòng và đúng giường của mình.

Phòng có hai giường, mỗi giường có thêm 1 tầng trên nữa. Như vậy trong phòng sẽ có 4 người. Hà Thu cũng hồi hộp không biết bạn đồng hành với mình sẽ là những ai. Nàng ngồi mà hơi lo sợ trong lòng, lỡ gặp kẻ xấu, lỡ có gì... nàng lại tự trấn an:

- Chắc cũng không đến nỗi nào.

Lát sau, một người đàn ông trạc cỡ tuổi nàng cũng xách hành lý lò dò tìm số giường, số phòng ghi trên vé. Ông ta đừng lại đúng giường đối diện với Hà Thu và đặt hành lý lên cất, rồi ngồi an vị trên giường sau khi đưa mắt nhìn Hà Thu như muốn chào hỏi. Nàng đang giả lơ ngó đi chỗ khác.

Đến giờ tàu chạy. Con tàu từ từ ra khỏi thành phố. Người đàn ông gợi chuyện, hỏi thăm. Nàng trả lời cho có lệ, những câu hỏi của ông ta, rồi giả lơ nằm im như đang ngủ. Cũng gần 12 giờ đêm rồi, chứ ít gì. Vừa làm thinh như ngủ, Hà Thu vừa lo sợ, lỡ trong đêm, gã đàn ông kia có hành động gì xấu thì phải làm sao, vì trong phòng chỉ có hai người, còn ở hai tầng trên của hai giường thì chưa có khách. Nhưng rồi nàng cũng tự trấn an vì lúc nãy hình như ông ta có nói là ông có đứa con trai là nhân viên cũng đang ở trên tàu nầy nhưng ở toa khác. Như thế ông ta cũng là một ông bố tốt, không đến nỗi đáng ngại lắm. Rồi Hà Thu cũng dần dần thiếp đi lúc nào không biết.

Thỉnh thoảng nàng giật mình thức giấc, ngó qua giường đối diện thấy người đàn ông cũng nằm im ngủ. Nàng yên tâm ngủ tiếp.

Không biết đến lần thứ mấy, vừa ngủ vừa mở mắt để ngó chừng người đàn ông ấy. Đến gần sáng, nàng đoán chừng đâu 3, 4 giờ gì đó, người đàn ông đã thức, đang ngồi nhìn ra cửa. Có lẽ thấy nàng trở mình, ông ta nghĩ nàng cũng đã thức nên nói lầm bầm gì đó trong miệng như muốn gợi chuyện. Nàng làm thinh giả bộ ngủ tiếp.

Qua một đêm bình yên, Hà Thu cảm thấy hơi yên tâm về người khách đồng hành của mình. Nàng cũng chịu khó để tiếp chuyện ông ta, ngồi nghe ông ta tự giới thiệu sơ qua về bản thân, gia đình, về quê quán, về lý do tại sao ông ta vào Saigon, ở chơi bao lâu thì trở ra Hà Nội. Linh tinh đủ thứ việc, có lẽ thấy nàng cũng chịu khó lắng nghe, nên ông ta chuyện trò luôn miệng. Mặc dù hơi mệt mỏi vì phải nghe và góp chuyện cho đỡ nhạt nhẽo khi trong phòng vẫn chỉ có hai người. Hà Thu vẫn vui vẻ trả lời thêm những đều dông ta thắc mắc về nàng:

- Chị ra Hà Nội thăm ai hay là đi công tác?

- À, tôi đi chơi vì có người bạn mời đi cho biết.

- Thế chị có biết người ấy ở phố nào?

Hà Thu ngập ngừng trả lời:

- Dạ, tôi cũng không rõ, vì người bạn hẹn sẽ đón tôi tại ga.

- Trời, thế nhỡ chị lạc đừng thì sao?

Hà Thu lúc ấy hơi giật mình, khi ông khách nói tiếp:

- Có hẹn đón chị chỗ nào không?

Hà Thu trợn mắt nhìn, ông ta cũng tỏ vẻ hoảng hốt thật sự. Rõ ràng là nàng cũng chưa nghĩ đến tình huống nầy. Nếu nhỡ như không gặp Hoàng Long thì nàng biết làm sao đây. Ông khách đồng hành có vẻ như hiểu ra sự việc, tỏ vẻ cảm thông và trấn an nàng:

- Thôi vậy, khi nào đến ga, chị cứ đi theo tôi thì không sợ lạc.

Hà Thu lúc ấy cũng không biết sao hơn là đồng ý với đề nghị của ông ta, tạm yên tâm để tiếp tục đoạn đường còn dài trước mặt.

Đến trưa thì tàu ngừng ở ga Diêu Trì, có 2 vợ chồng trẻ vào chung phòng với Hà Thu và leo lên tầng trên. Như vậy, bây giờ trong phòng đã có đủ 4 người. Hà Thu thấy không vắng vẻ quá như suốt thời gian vừa rồi, nhưng chỉ được đến chiều thì vợ chồng ấy lại xuống ở ga Đà Nẵng. Lại chỉ còn có hai người như cũ. Hà Thu thầm nghĩ:

- Lúc ở nhà mình chỉ sợ cảnh tượng chỉ có một mình mình với một gã đàn ông xa lạ trên tàu. Thế mà lại đúng thật... sao mà linh thế?

Tuy nhiên, Hà Thu cũng yên tâm vì thỉnh thoảng cậu con trai ông ta cũng ghé qua để trò chuyện với bố, nên nàng càng thêm yên lòng, không sợ có điều gì không hay xảy ra với người lạ nầy nữa.

Suốt đoạn đường còn lại, Hà Thu phải tiếp tục chịu khó nghe ông ta tâm sự về chuyện gia đình, vợ con, tâm lý hôn nhân..., đủ thứ. Hà Thu cũng lấy làm lạ "sao ông ta tâm sự chi với mình nhiều thế?", nhưng thấy cách chuyện trò cũng có vẻ thật thà. Hà Thu cũng nghĩ thầm trong bụng:

- Thôi kệ, ráng để nghe ông ta tâm sự có lẽ cũng giúp cho ông ta vui được phần nào chăng.

Khi đêm đến, Hà Thu vờ nằm yên ngủ để ông ta thôi không nói chuyện nữa. Nàng im lặng để suy nghĩ.

- Không biết giờ nầy anh Hoàng Long của mình có nôn nao để đón mình không nhỉ. Chỉ còn hết đêm nay là sớm mai mình sẽ đến Hà Nội. Chẳng biết có gặp không hay là lơ ngơ lại lạc mất... chẳng lẽ đi theo ông kiạ.. rồi biết đi về đâu. Trời, sao mình lại không nghĩ đến chuyện nầy nhỉ?

Hà Thu miên man với bao điều lo nghĩ, rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết.

Đến khi nghe trên tàu, tiếng người lục đục tới lui để làm vệ sinh, để thu dọn hành lý, Hà Thu cũng choàng ngay dậy, đi làm vệ sinh và lo thu xếp hành lý sẵn sàng.

Người đàn ông lại nhắc nhở lần nữa:

- Lát chị cứ đi theo tôi thì không sợ lạc.

Hà Thu nhìn ông ta gật đầu tỏ vẻ tin cậy, bởi vì giơ đây, bước xuống ga là nàng không còn biết phải đi đâu, đến đâu, nếu như không gặp được Hoàng Long, cho nên ông ta cũng là điểm tựa cuối cùng cho nàng. Nàng sẽ nhờ ông ta đưa đến chỗ nào có điện thoại để nàng gọi cho Hoàng Long thì sẽ không sợ lạc. Nàng nghĩ thế và yên tâm để có thể nhờ người khách lạ nầy.

Tàu dừng, Hà Thu xách hành lý theo sau người đàn ông bước xuống và đi dần ra cửa. Còn đang lơ ngơ ngó dáo dác, chỉ thấy toàn người là người, Hà Thu không định được phương hướng, chỉ lo sợ bị lạc nên đi sát cạnh ông ta để ra ngoài. Bất ngờ có một cánh tay của ai từ phía sau ôm choàng lấy nàng. Nàng giật mình, ngó lại:

- A, anh...

Hà Thu kêu lên và đưa tay bắt lấy chàng như đứa trẻ lạc vừa gặp lại được người thân.

Hoàng Long đón lấy hành lý đeo lên vai và dìu nàng ra ngoài. Ngoái cổ ngó lại phái sau, Hà Thu thấy người đàn ông đang ngẩn ngơ ngó hai người, không kịp hỏi gì thêm cũng không kịp chào từ giã. Lúc ấy Hoàng Long còn đang vui vẻ hỏi luôn miệng:

- Em có mệt không? có ngủ được không? có nhớ anh không? Anh phải ra từ sớm để chờ đón em đó. Anh đã đặt phòng sẵn, bây giờ mình về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi chút xiù rồi đi ăn sáng.

Hà Thu vui vẻ kể cho Hoàng Long nghe chuyện trên tàu suốt cuộc hành trình vừa qua, cùng với nỗi sợ bị lạc mất.

Càng cười và âu yếm bẹo vào má nàng nói:

- Trời ơi, cưng của anh làm sao mà để cho lạc mất được, anh phải đứng chờ từ sớm và phải chọn một chỗ đứng nhìn rõ hết mọi người. Thấy em từ xa là anh đã nhận ra rồi, không để lạc mất em đâu mà sợ.

Hà Thu nghe vậy, cười bẽn lẽn nghĩ thầm trong bụng; vậy mà mình cứ lo sợ tầm bậy, suýt tý nữa là đi theo người lạ rồi và giả lả nói với chàng:

- Tại em mới đi lần đầu nên mới sợ như vậy chứ bộ.... bây giờ gặp anh là hết sợ rồi.

*

Mười ngày ở bên nhau là mười ngày hạnh phúc và tuyệt vời cho đôi tình nhân. Lúc nào họ cũng quấn quýt bên nhau, không rời nhau nửa bước. Chỉ quanh quẩn trong thành phố Hà Nội, không cần đi chơi đâu xa. Mỗi ngày Hoàng Long mỗi đưa nàng đến những nơi di tích lịch sử để chụp ảnh, rồi đưa nàng đi ăn uống những món ăn đặc trưng của miền Bắc và dạo chơi phố phường. Tối đến thì lội bộ ra Hồ Gươm để đi bộ vòng quanh hồ, để thư giãn và hóng mát trước khi về phòng ngủ.

Hết mười ngày yêu thương và hạnh phúc, Hoàng Long đưa Hà Thu vào Saigon.

Sau đó một thời gian, hai người phải chia tay nhau lần nữa. Lần nầy, người đi xa là Hà Thu chứ không phải Hoàng Long như lần trước. Chia tay nhau lần nầy không biết bao giờ mới gặp lại. Hoàng Long ngậm ngùi tiễn Hà Thu ra sân bay Tân Sơn Nhất: nàng xuất cảnh sang Mỹ. Bắt đầu một hành trình mới để đi đến một cuộc sống mới đang chờ đón trên đất nước tự dọ

Hà Thu chia tay Hoàng Long trong nỗi bịn rịn ngậm ngùi cùng với nỗi nao nao trong lòng. Vui cũng không thấy vui, mà buồn cũng không thấy buồn. Tâm hồn nàng lúc ấy chừng như bị tê dại, không còn ý thức được điều gì đang xảy ra quanh mình. Nàng chỉ có mỗi một cảm giác là hoang mang với cuộc hành trình sắp tới, một lần nữa lại đi xa, đi một mình, một chuyến đi mà nàng chưa hề biết đến sẽ như thế nào, trong suốt chuyến bay từ VN đến Mỹ.

oOo


VN.NET
http://www.vn.net/article.php/20070301165533675