Viet Nam Network

Welcome to VN.NET
04/02/12

Những người không yêu ai cả
  |      Contributed by: phuochung  |  Views: 9.516
Châm Khanh
Không phải nam, không phải nữ, cũng không phải đồng tính.

Trước kia, về phương diện giới tính, chúng ta thường phân biệt nhân loại thành hai hạng: nam và nữ. Sau này, chúng ta chấp nhận sự hiện diện của một hạng người thứ ba, ở giữa, đó là những người đồng tính luyến ái. Gần đây, xuất hiện một hạng người thứ tư: đó là những người không phải nam, không phải nữ và cũng không phải đồng tính.

Về phương diện tình cảm, những người này không yêu người khác giới và cũng không yêu người cùng giới. Vậy họ yêu ai?

Họ không yêu ai cả!

Các nhà khoa học gọi họ là những người vô tính (asexual). Phát hiện mình "vô tính" Giống như nhiều thanh niên khác ở Úc, Michael có thú vui đọc sách, chơi cricket và đi dự partỵ Tuy nhiên, đối với chàng sinh viên 22 tuổi ở Tasmania này, chuyện tình dục lại chẳng có gì hấp dẫn.

Thật ra, không phải Michael chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện ấy. Trái lại, từ những năm còn học trung học, vì muốn ganh đua với bạn bè, Michael đã có chừng nửa chục mối tình vắt vai, mối tình nào cũng thuộc loại "tiến nhanh, tiến mạnh". Có điều là, việc ăn nằm với các cô gái chẳng làm cho Michael thích thú bao nhiêu.

Cách đây 3 năm, Michel phát hiện mình dứt khoát không muốn chuyện sex nữa. Anh nhớ lại lần đầu tiên anh nhận ra xu hướng tình dục của mình. Số là bạn bè anh đồn đãi với nhau rằng Michael là "gay" vì họ thấy anh không còn hẹn hò với con gái. Trong một party, một người bạn gái hỏi thẳng Michael: "Anh là người đàn ông bình thường hay đồng tính luyến ái?" và anh đã đáp lại: "Tôi không phải là một trong hai loại đàn ông đó. Tôi là một người vô tính".

Mô tả mình "vô tính", tức là không thích thú gì trong chuyện tình dục, nhưng Michael vẫn muốn có quan hệ lãng mạn, tức chỉ yêu... "tinh thần" mà thôi với người khác phái hoặc người cùng phái.

Làm thế nào để có mối quan hệ như thế? Michael giải thích: sẽ không có chuyện giao hợp, nhưng gần gũi nhau về thể xác thì vẫn có. Ví dụ như hôn hít, vuốt vẹ.. Michael đặc biệt thích massage và được massage, nhưng quan trọng và lý tưởng hơn hết là sự thân mật về tình cảm.

Những người vô tính khá đông!!!

Trường hợp "vô tính" như Michael hiện nay không phải là hiếm ở Úc cũng như ở các nước Tây phương. Cho tới nay, đã có một số cuộc nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu hiện tượng lạ lùng này. Tại Anh, các nhà khoa học cho rằng một xu hướng tình dục mới đang hình thành trong xã hội hiện đại ngày nay: đó là xu hướng vô tính. Những người vô tính không hiểu được tại sao con người lại bị tình dục ám ảnh dữ dội.

Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy trên thế giới ngày nay, tỉ lệ những người vô tính không ít hơn tỉ lệ những người đồng tính luyến ái bao nhiêu.

Nếu một người đàn ông vô tính đem lòng yêu một người phụ nữ vô tính, quan hệ giữa hai người là quan hệ thuần tuý tình cảm và hoàn toàn không có sự thân mật về thể xác. Những người vô tính tin tưởng rằng tình yêu của họ sâu đậm và lâu dài hơn tình yêu truyền thống giữa hai kẻ khác phái.

Đa số những người vô tính thường có bạn khác phái, những người mà họ có thể chia xẻ buồn vui cũng như sở thích.

Bệnh hay không bệnh?

Giới bác sĩ thì xem tình trạng vô tính là một chứng bệnh. Đó có thể là một sự rối loạn, trừ phi nó không gây phiền hà gì cho bệnh nhân. Tuy nhiên, những người vô tính phản bác lại rằng họ là những người hoàn toàn bình thường.

Tại Canada, Anthony Bogaert, một nhà tâm lý học đồng thời là một chuyên gia về giới tính thuộc Đại Học Brock ở Ontario, đã cho công bố cuộc nghiên cứu của mình trên tạp chí "The Journal of Sex Research": 1% trong số 18 ngàn người tham gia một cuộc khảo sát ở Anh, được công bố vào năm 1994, đồng ý với câu: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị bất cứ ai thu hút về sex". Theo ông Anthony Bogaert, đây là một con số không phải nhỏ.

Trong khi sinh hoạt tình dục được quan sát trên hơn 450 loài vật, kể cả koala và wallaby (một trong nhiều loại kangoroo nhỏ), cừu là giống cho chúng ta bằng chứng tốt nhất về tình trạng vô tính nơi loài vật. Cụ thể là, trong thập niên 1990, 3 nhóm nghiên cứu người Mỹ khám phá là 10 % cừu đực không hề chú ý đến cừu cái, trong số này, 7% là những con cừu "gay" và 3% còn lại thuộc loại vô tính.

Cuộc nghiên cứu ở Úc trên con người cũng cho thấy con số tương tự. Theo Tiến sĩ Juliet Richters thuộc trường đại học Sydney, 6% trong số gần 20 ngàn người tham gia cuộc khảo sát của bà thú nhận họ chưa bao giờ làm tình với ai. Trong những người còn trinh ấy, khoảng 1/2 dưới 20 tuổi, nghĩa là sau này họ có thể có cuộc sống tình dục bình thường như bất cứ người nào khác. Tiến sĩ Richters còn cho hay: 3% những người sẽ không bao giờ có đời sống tình dục chỉ là con số ước tính vì có thêm 2% nữa không trả lời câu hỏi. Nhóm người thụ động về tình dục này có thể bao gồm những người tu hành, những người bệnh nặng, những người quá nghèo khó hoặc có ngoại hình xấu và những người không muốn bỏ tiền để đi "đèn đỏ" hoặc không muốn có những mối tình qua đường. Một số khác có thể hoãn chuyện sex vì trong nhà, cha mẹ họ bảo thủ, khó khăn. Tuy nhiên, nhóm vừa kể cũng có thể bao gồm cả những người vô tính chỉ đơn giản không có nhu cầu về sex.

Vẫn theo lời Tiến sĩ Richters, nhu cầu sex có những mức độ khác nhau: một số người "mạnh" tới nỗi cảm thấy rất khó chịu nếu không được đáp ứng mỗi ngày, một số khác không hề quan tâm tới sex còn đa số thì ở giữa, nghĩa là có đời sống tình dục bình thường. Giáo sư Marita McCabe thuộc Đại Học Deakin giải thích thêm: con người có những mức độ ham muốn khác nhau về nhiều mặt, ví dụ như thể thao hay công việc. Sex cũng là một thứ ham muốn và nếu bạn không cảm thấy thích thú thì tại sao lại phải ép mình?

"Tôi không còn cô độc"

Kerry, một nữ sinh viên 21 tuổi ở Sydney, cho tới nay chưa hề biết hôn là gì, tâm sự: cô cảm thấy mình khác với bạn bè từ hồi học tiểu học, khi các bạn của cô bắt đầu chú ý đến đám con trai. Không muốn bị xem là "khác người", Kerry cũng giả vờ như bị đám con trai thu hút. Thế là, cứ mỗi lần tựu trường, Kerry lại "chấm" một thằng bạn học để khoe khoang với đám con gái là "tao thích nó".

Trong những năm dài học trung học, Kerry vẫn không bị người khác phái nào thu hút. Thoạt đầu, cô đinh ninh mình thuộc loại "chậm phát triển". Sau đó, có một thời gian Kerry nghi ngờ mình là người đồng tính luyến ái. Nhưng cuối cùng, Kerry biết chắc mình cũng chẳng yêu đám con gái.

Kerry nhận ra "vấn đề" của mình vào năm cuối cùng ở trung học: trong một lần ngao du trên Internet, Kerry tình cờ vào website "Asexual Visibility and Education Network", gọi tắt là AVEN, do David Jay, một thanh niên Mỹ thuộc lứa tuổi 20 thành lập. Nhờ khám phá ra website này, Kerry thấy lòng nhẹ nhõm vì biết chắc mình không "cô độc".

Có hạnh phúc không?

Những người vô tính có cảm thấy hạnh phúc không? Kerry và Michael đều không quan tâm đến những nguyên nhân gây ra tình trạng vô tính nơi họ, từ yếu tố xã hội cho đến yếu tố gen nhưng cho biết là họ không thất vọng về bản thân. Kerry nói: "Tôi cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc với con người của mình". Cô hy vọng xã hội sẽ chấp nhận những người như cô là bình thường mà không kết luận rằng: Cô ấy chưa tìm ra được người trong mộng. Hiện nay, Kerry rất bận rộn với việc học, cuối tuần lại còn tình nguyện làm ở một đài phát thanh cộng đồng.

Trong khi đó, đối với Michael: "Tôi thấy thích thú hơn nhiều khi đọc sách về thần học và khía cạnh tình cảm của đời sống". Khi có người đẹp nào tỏ ý muốn "gần" anh, anh sẽ mời nàng đi uống cà-phê và nói thẳng: "Tôi không thấy hứng thú gì trong chuyện ấy". Anh cũng muốn mọi người nhận ra rằng: thiếu ham muốn về thể xác không có nghĩa là thiếu ham muốn về tình cảm. Sử gia Hera Cook cho rằng, bà đã tiếp xúc với một số người vợ hoặc chồng không hề chung chăn chung gối với bạn đời của mình trong suốt 5, 6 năm liền. Theo bà thì họ chỉ bắt đầu tâm sự chuyện này ra khi mối quan hệ của họ đã đi đến giai đoạn sắp tan vỡ.

Thật vậy, ngay từ đầu, những người vô tính thường giữ kín, không muốn ai biết "bí mật" của mình. Trường hợp khá hiếm hoi như Kerry lẫn Michael, mặc dù đã tiết lộ với cho gia đình và bạn bè thân thiết, thế nhưng cả hai vẫn chưa sẵn sàng cho nhiều người khác biết cũng như không muốn công bố đầy đủ họ tên mình trên báo. Hình thức Kerry dùng để "thông báo" cho cha mẹ biết là giả vờ để quên một bản thông tin từ website AVEN trên bàn ăn trong nhà. Sau đó, cha mẹ cô vẫn không tin, cứ tưởng con mình lo thủ thân vì sợ gặp thất bại và thất vọng trong tình trường.

Riêng Michael dễ dàng can đảm thú nhận với gia đình vì cha anh là một người đồng tính luyến ái. Sau khi hiểu chuyện, cha mẹ Michael đều vui vẻ chấp nhận, miễn là con họ vẫn lạc quan, yêu đời.

Một nguy cở

Vô tính có thể trở thành một phong trào lớn mạnh hay không? Tuy tỉ lệ những người vô tính đang ngày càng gia tăng và các nhà hoạt động đã bắt đầu mở những chiến dịch nhằm kêu gọi quần chúng hiểu biết và chấp nhận những người vô tính nhưng theo nhận định của một số nhà xã hội học, điều đó rất khó xảy rạ

Thậm chí, nhiều thanh niên thiếu nữ, sau khi đăng ký trở thành thành viên của website AVEN đã đổi ý. Một thanh niên cho biết: "Vô tính là một giai đoạn chuyển tiếp trong đời tôi, tuy giai đoạn này kéo dài khá lâu". Một người khác nói: "Tôi đã phát hiện ra tôi không phải là người vô tính. Lúc đó, tôi chưa thật sự hiểu rõ những ham muốn của mình".

oOo

Truyện-Sức Khỏe

Story Options