TQLC Nguyễn Minh Châu
Quý vị và các cựu chiến hữu thân mến,
Hai ngày nay trời Bắc Cali mưa bão rất buồn, tôi ngồi nghe CD nhạc thời chinh chiến và nhớ lại một thời còn phục vụ tại TĐ3/TQLC mà tôi đã cùng anh em đi hành quân khắp bốn Vùng Chiến Thuật. Tôi ngồi nhớ đến từng địa danh mà chúng mình đã đi qua hành quân diệt địch và tôi cũng cố hình dung lại những cảnh đẹp ấy của quê hương VN, rồi ngậm ngùi luyến tiếc vì không biết đến bao giờ được trở lại thăm nơi xưa chốn cũ khó quên trong ký ức.
Chúng mình đã già rồi, đến ngày đất nước được thanh bình và thật sự được tự do dân chủ trở lại thì liệu rằng chúng mình có còn sống hay còn sức để về thăm lại quê hương không?, để thăm mồ mả ông bà cha mẹ và quê quán mình được sinh ra và lớn lên trong chiến tranh không? có còn sống để về đi thăm viếng lại những nơi mà chúng ta đã bước chân đến hay không? và nơi đó máu của anh em chúng mình đã đổ quá nhiều, và chúng mình có còn sống để về gặp lại thăm những đồng đội của chúng mình hay không???. Riêng tôi thì thấy nhiều cái không hơn cái có vì nay tôi và các NT đã thất thập cổ lai hy rồi các chiến hữu ơi!.
Nhưng nếu có còn sống để về thì chuyến về quê thăm nhà của chúng mình chắc chắn không giống như chuyến về của Nguyễn Cao Kỳ bị Cộng đồng tỵ nạn VN khắp nơi trên thế giới đang nguyền rủa và anh em cựu chiến sĩ và thương phế binh bên nhà cũng đang chửi bới thậm tệ, chửi tơi bời.
Tính đến nay nước mất nhà tan đã hơn một nửa thế kỷ, chúng mình không còn cùng chung nhau chiến đấu, cùng nhau chia xẻ nỗi vui buồn và cùng nhau vào sinh ra tử nơi các chiến trường như xưa. Chúng ta đã bị bắt buộc rã hàng kể từ ngày 30/4/1975, người thì di tản trước, người thì quyết định tuẫn tiết với thành, người thì ở lại quyết tử thủ theo lịnh thượng cấp rồi kết cuộc nạp mạng vào các trại tù CS. Nhưng bây giờ qua xứ nầy tôi thấy tình chiến hữu vẫn còn mãi mãi trong lòng người chiến binh, thật đáng quý.
Tôi xin kể một chuyện vui buồn khi tôi gặp gỡ một cựu chiến hữu thương phế binh TQLC mà tôi chưa bao giờ quen biết hay thấy mặt. Tình trạng của ông rất thương tâm, nên hôm nay tôi vẫn còn thương và nhớ mãi hình dung của ông ấy và mong sẽ xuống Nam Cali trở lại thăm ông một ngày gần đây:
Anh với chú cùng màu áo lính, Đã một thời oanh liệt khắp nơi. Tình chiến hữu dù không gặp trước, Lạc xứ nầy gặp chẳng muộn đâu. Giờ đây xứ xa quê hương lạ, Nghĩ chút tình ta giữ với nhau. Còn gì nữa theo năm với tháng, Chỉ tình Huynh Đệ nghĩa anh em. TN
Hai Người Lính Mũ Xanh Nhận Diện Nhau Bằng Chiếc Xe Lăn Trước đây chúng tôi thường xuống Nam Cali dự lễ cưới của con cháu bạn bè và chiến hữu. Đây cũng là dịp hợp mặt anh em cựu chiến hữu trong những buổi tiệc tùng vui vẻ thoải mái trong cảnh thanh bình, nhưng mà nơi xứ Mỹ chứ chúng ta có bao giờ được những buổi tiệc vui vẻ trong không khí thanh bình tại quê hương VN trong mấy mươi năm ở quê nhà. Lính của các binh chủng thì bận hành quân ngoài chiến trường, còn lính địa phương cũng phải trấn thủ lưu đồn.
Vào cuối tháng 7 năm 2003, vợ chồng chúng quyết định làm một chuyến xuôi Nam để thăm bạn bè cùng các chiến hữu sau hơn ba năm không gặp và cũng muốn trả lễ hai đàn anh Phạm Văn Chung, Nguyễn Năng Bảo và anh bạn Phạm Nhã, vì các ông đã ngược Bắc lên thăm tôi bị nạn. Nhưng chuyến đi này không phải là một chuyến đi bình thường mà tự tôi lái xe như những năm trước đây. "Người ta thường hay nói: cuộc đời có khi "Lên Voi Xuống Chó"ù, nhưng tôi thì ngược lại vì tôi từ Chống Gậy rồi Lên xe lăn "Vì thế cuộc đời đã đổi thay nên:
Xe lăn một chuyến xuôi Nam Nối tình bằng hữu mấy năm cách lìa Bắc Nam tuy chẳng dặm dài Số Trời đã định phải đành dừng chân. TN.Một buổi chiều hôm trước ngày chúng tôi lên đường, có một chiến hữu mà tôi chưa bao giờ quen biết đã điện thoại gặp tôi và nói rằng: Em là HSI Út xin gặp Trung tá Châu. Tôi trả lời: Thưa tôi là Châu đây, xin cho biết rõ ràng ông Út là ai mà biết tôi và gọi từ đâu? HSI Út nói rằng: Em là Út TĐ9 Thủy Quân Lục Chiến ở Nam Cali đây, em có đọc bài viết " Kỷ Niệm Vui Buồn Trong Thời Chinh Chiến " trong Đặc San Sóng Thần năm 2003, thấy ông thầy cùng hoàn cảnh ngồi xe lăn nên thông cảm và nhờ Tổng hội TQLC cho số điện thoại gọi lên San Jose thăm ông. Út với giọng trịnh trọng nói: "Xin lỗi bây giờ em gọi bằng Đại bàng hay bằng Niên trưởng? hay là Trung tá Châu? Tôi trả lời: " Bây giờ mà còn Đại bàng, Niên trưởng, Trung tá gì nữa, thôi đi ông ơi! ", tôi nghĩ rằng chắc là tôi cao niên hơn Út thôi gọi tôi bằng anh với em được rồi. Rồi từ đó anh em nói chuyện thân mật như đã biết nhau và đã cùng chiến đấu chung với nhau trong một TĐ/TQLC trước kia.
Liền sau đó, vợ chồng chúng tôi đã quyết định nhân dịp lần nầy xuống Orange County phải đến thăm Út. Tôi liền gọi điện thoại trở lại gặp Út ngay vì tôi đã có xin số phonẹ HSI Út cho điểm hẹn để anh em chúng tôi sẽ gặp nhau tại một quán café gần tiệm tạp hóa VN đối diện Shopping Target nơi góc đường Westminster và Brookhurst. Đây là nơi HSI Út thường lai vãng hằng ngày để gặp gỡ anh em mũ xanh tại các quán xá trên các phố phường nầy.
Khi vợ tôi lái xe Handicap access Van vừa đến khu Parking lot thì thấy ngay một thanh niên tuổi trạc dưới 50 có nước da sậm nắng, đầu đội mũ lưỡi trai TQLC. Ông ấy đang lái chiếc xe lăn điện chạy lạng qua lạng lại trong khu Parking và ngó quanh ngó quẩn như đang chờ đón ai. Tôi cười và nói với vợ tôi rằng: Chắc anh chàng nầy là HSI Út, người hùng mũ xanh chứ không ai đâu? Chúng tôi vừa đậu xe tại Parking, nhìn thấy tôi ngồi trên xe lăn trong chiếc xe HandicapVan Út liền phóng nhanh xe lăn đến và hỏi: Phải Trung tá Châu không? Tôi đáp: Anh Châu đây. Út tự giới thiệu em là HIS Út đang chờ anh chị tới. Út liền chạy xe lăn đi trước dẫn đến một quán café gần tiệm Tạp hóa VN. Lúc ấy có một chiếc xe của bà khách hàng VN mới vừa tấp vào trước cửa tiệm, HSI Út liền khoác tay đuổi chiếc xe kia đi và nói: Chị mau mau tránh chỗ khác, để xe handicap của ông thầy tôi đậu. Vợ chồng chúng tôi buồn cười và nói: Lính mũ xanh ngang thật! Tôi liền nói Út cứ để cho họ đậu đấy anh chị đậu nơi đây cũng được rồi. Tôi lái xe lăn xuống cạnh xe lăn của HSI Út và định bắt tay chào hỏi ông, HSI mũ xanh liền lấy tấm hình cỡ 6 x 9 trong túi nhỏ ra trình ngay cho chúng tôi xem mà tôi chưa kịp chào hỏi ông.
Vợ chồng chúng tôi xem tấm hình một chàng thanh niên trẻ dáng người rắn rỏi và khỏe mạnh, mặc bộ đồ rằn ri lộ nét phong trần của chiến trường, trông rất oai phong và đẹp trai, khác hẳn dáng người của Út bị teo nhỏ lại như bây giờ. Tôi cười và thầm nghĩ là chắc anh chàng nầy muốn chứng minh anh ta là Lính mũ xanh thứ thiệt đây chăng?. Nhưng ngay sau đó tôi cảm thấy buồn buồn vì nghĩ rằng có lẽ HSI Út còn luyến tiếc một thời oanh liệt xa xưa khó quên khi ông phải ngồi trên chiếc xe lăn nầy, nên tấm hình nầy có vẻ được Út ép kỷ lưỡng dưới giấy nylon cứng.
Sau một thời gian gặp gỡ và trò chuyện thăm hỏi nhau rất thân tình như đã quen nhau lâu rồi, chúng tôi được biết ông Út đã bị thương nơi xương sống lúc phục vụ tại TĐ 9/TQLC ở Vùng I Chiến Thuật. Út đã ngồi xe lăn 29 năm qua và hiện sống cô đơn. Út còn nói rằng: từ khi em bị thương ngồi xe lăn cô bồ của em bỏ em đi luôn rồi ông thầy ơi!. Chúng tôi thật thương cảm vô cùng và tội nghiệp cho một đời trai trẻ, đây là một trong biết bao nạn nhân của chiến tranh điêu tàn giữa hai miền Nam Bắc do quân CS gây rạ Nay Út phải sống lẻ loi đơn độc nơi xứ lạ quê người, nhưng máu của Út vẫn còn thấm đất quê hương VN. Mà dù sao đi nữa HSI Út vẫn còn hơn những thương phế binh bị bỏ rơi lại quê nhà phải chịu sự kỳ thị bạo tàn của bọn CS cầm quyền. " Đất nước còn là tất cả còn, đất nước mất là mất tất cả.". Quân Lực VN Cộng Hòa đâu còn nữa đN75; mà đền đáp sự hy sinh của những thương phế binh với tiền trợ cấp hầu giúp đỡ phần nào cuộc sống của họ và gia đình.
Tôi đã bắt đầu chống gậy lúc còn rất trẻ, mới vừa ba mươi tuổi ngoài nhưng tôi vẫn còn may mắn hơn Út nhiều, cho nên mấy mươi năm qua tôi đã chấp nhận sống vui vẻ và sinh hoạt như một chiến sĩ khỏe mạnh, cũng như một người bình thường. Nhưng bây giờ đến tuổi xế chiều bị bịnh ngặt nghèo làm ảnh hưởng vết thương cũ nơi xương sống nên không đi đứng được nữa. Đây cũng là hậu quả của chiến tranh chứ không phải hậu quả của bịnh hoạn. Tôi lên xe lăn mới hơn 3 năm 7 tháng mà tôi đã chán ngán nó quá rồi!!!, trong khi HSI Út đã giam cuộc đời từ thuở còn trai trẻ vĩnh viễn trên chiếc xe lăn định mệnh nầy. Tôi xin giở nón chào kính phục lòng chịu đựng cuộc đời bất hạnh của HSI Út. Thân mến chúc HSI Út sức khỏe tốt để lê lết cuộc sống mà Trời đã định đến ngày nhắm mắt xuôi tay một cách bình thản. Tôi thân mến tặng Út mấy câu thơ để an ủi:
Kiếp sống là một chuỗi dài sầu tủi, Vui là bao, chỉ luống những u phiền. Hãy vui sống bằng niềm tin tha thiết, Bằng vươn lên và hy vọng cao siêu. Giờ lâm chung dù đến sớm hay chiều, Sẽ bình thản về nước Trời vĩnh cửu.
*
Cựu chiến hữu Nguyễn Minh Châu