Hoa Hoàng Lan
Khi Hoán vừa bước vào phòng, có tiếng xầm xì bên phía phụ nữ lọt đến tai chàng:
"Hôm nay "khứa lão" đi một mình à? Con nhỏ đâu rồi?"
Đã biết họ muốn nói đến ai, nhưng tỉnh như không nghe, không biết, Hoán đến thẳng đến chỗ chàng muốn đến: đám bạn bè văn nghệ của chàng. Rất tự nhiên, chàng bắt tay vài người thân, rồi kéo ghế ngồi xuống và đưa mắt nhìn bên phía phụ nữ đã xuất phát những câu hỏi kỳ lạ kia. Chàng không thấy có ai lạ, ngoại trừ một vài người bạn quen biết. Nhưng chợt một khuôn mặt nổi cộm ngồi buồn bã ở góc bàn, đã khiến chàng giật mình kinh ngạc. Hồng-Hạnh ngồi đấy.
Vậy thì "con nhỏ" mà đám đông hiếu kỳ nhắc đến, là ai kìa? Chàng ngạc nhiên thầm hỏi. Ai? Ai hỏi câu hồi nãy? Và "con nhỏ" mà họ muốn biết là ai? Như vậy là Hồng-Hạnh đã thấy chàng đi vào. Và có thể nàng cũng đã nghe câu hỏi tò mò của ai đó về chàng. Tại sao nàng lại ngồi im? Tại sao nàng lại không đón chàng như mọi lần gặp gỡ khác? Bao nhiêu câu hỏi xoáy trong đầu chàng, khiến cho chàng quên cả những bạn bè vừa lên tiếng chào chàng:
"Này, sao cậu như người mất hồn thế kia? Sao Hồng-Hạnh không đi với cậu?"
Hoán cố gượng nụ cười thật tươi, hất hàm về phía Hồng-Hạnh và nói lảng:
"Thì lâu lâu phải nhả nhau ra một chút mà... thở chứ? Quấn nhau như sam mãi, đâu có được?"
Người bạn ranh mãnh bật hỏi:
"Sao bảo nàng cho cậu gài số "de" rồi. Nàng mới tuyên bố với mọi người, vì nghe nói vợ cậu vừa ở Việt-Nam sang phải không?"
Đến lúc này thì Hoán thấy rằng chàng không thể im lặng được nữa. Chàng kinh ngạc hỏi người bạn:
"Cậu nói sao? Tớ không hiểu gì hết. Có chuyện gì đồn đãi về tớ?"
Uống một hơi nước lạnh, người bạn nhẩn nha như trên đời này không có gì lạ cả, trong khi lòng Hoán nóng như lửa đốt:
"Thì đại khái là Ngọc-Minh sang đây, gặp gỡ vài người quen của cậu. Cô nàng cho biết là chuyến về Việt-Nam, cậu đòi cưới nàng và sẽ bảo lãnh nàng sang, nhưng chờ mãi chẳng thấy gì cả. Thư gửi bao nhiêu cũng không trả lời. Bây giờ cô nàng đi du lịch bên miền Đông, nhân tiện sang đây hỏi tội cậu."
Mồ hôi vã ra như tắm. Hoán như người choàng tỉnh một cơn mệ Quả thật trong một lần vui miệng, vui tay chân, vui thân thể, đang phè phỡn vì rượu, vì nhục dục và vì nhiều thứ khác, chàng đã choàng vai, hứa ẩu với Ngọc-Minh, cô bạn gái xinh nhất trong những thiếu nữ vây quanh chàng:
"Coi như hôm nay là ngày hứa hôn của mình đi, Ngọc-Minh à!
Trong hoàn cảnh "đất nước chiến tranh", anh là "thân trai rong ruổi chiến trường", "da ngựa bọc thây", anh không làm gì hơn được, nên đành lấy cuộc vui hôm nay, bè bạn hôm nay, trà rượu hôm nay để làm lễ hợp cẩn với Ngọc-Minh nhé! Đêm nay chúng tạ.. động phòng nghe em!"
Là con gái cưng của một cán bộ từ Hà-Nội vào, thích ăn chơi và theo đòi trào lưu mới, Ngọc-Minh hiểu những gì Hoán nói. Xem như một lời tỏ tình của Hoán với nàng.
Từ khi lao đầu vào chốn chơi bời, đã có rất nhiều chàng trai tỏ tình với Ngọc-Minh, nhưng đòi hỏi cưới và sống chung, thì hình như chưa có ai can đảm đưa đề nghị "chết người" ấy với nàng. Vì đám thanh niên bây giờ rất thích những cô gái chịu chơi có thành tích như nàng, nhưng khi cần tìm một người bạn để cùng đi với nhau đến cuối cuộc tình , thì đa số không ai bảo ai, đều lựa chọn những cô gái thật hiền lành, thật châm chỉ làm ăn và không biết gì cả. Hoán còn chơi bạo hơn là để Ngọc-Minh đưa về nhà, ra mắt "bố mẹ vợ tương lai" và đú đởn với Ngọc-Minh cả buổi chiều trên căn gác nhỏ. Ngồi đong đưa đôi chân trong lòng Hoán, Ngọc-Minh nũng nịu:
"Chuyến này sang Mỹ, anh lo làm giấy tờ bảo lãnh em nhá! Em chờ đấy!"
Hăng hái vì men tình, Hoán cương đại và hứa hẹn:
"Em yên tâm. Cái đó anh làm cái một. Xong ngay ba mươi giây mà. Có tiền bỏ ra cho dịch vụ bảo lãnh họ lo hết. Văn phòng bảo lãnh di trú Robert Mullin bên đó anh quen mà."
Ngọc-Minh sung sướng ôm Hoán hôn say sưa. Hoán lại hỏi:
"Thế đi với anh rồi, bỏ của cải và ông bà già cho ai lỏ"
"Ối dào! Vẽ chuyện! Ông bà đã nói rồi, nếu em đi được, bán tuốt tuồn tuột cho em chuyển sang. Từ từ sẽ lo cho ông bà sang sau."
Thời tiết Saigon mát mẻ, nhưng Hoán thấy chàng rùng mình sau câu nói của Ngọc-Minh. Chàng trấn tĩnh vì thấy chuyện mình đùa cợt hơi quá lố, nên vội vươn vai làm một động tác mệt mỏi, rồi đưa tay che cái ngáp dài, Hoán trì hoãn:
"Thật tình anh cũng chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ. Ngại lắm, nếu phải có trách nhiệm về môt việc gì đấy, chẳng hạn như việc làm... chồng thiên hạ. Phải có bổn phận, phải có giờ giấc và phải chịu... lao tù với một người. Với anh, hơi mệt đấy!"
Thấy Hoán nói năng nghiêm trang, Ngọc-Minh hơi hoảng. Nàng vội vàng hứa hẹn :
"Anh đừng lo. Em để anh tự do trong vài năm nữa. Em có tinh thần tự lập cao lắm, anh đừng tưởng. Em không là kẻ ở nhà ăn bám chồng đâu mà anh sợ. Em cam đoan sang Mỹ buổi sáng, là buổi chiều em đi làm ngay. Anh khéo lo bò trắng răng!"
"Em làm như nước Mỹ dư thừa công việc và khan hiếm nhân công lắm không bằng. Có bao nhiêu công việc, các hãng xưởng đem ra nước ngoài làm cho rẻ tiền công. Bây giờ bên Mỹ, thất nghiệp đầy đường. Việc đâu cho em "sang Mỹ buổi sáng, buổi chiều đi làm ngay". Em nói nghe như thật!"
Ngọc-Minh tròn mắt ngạc nhiên:
"Anh nói sao nghe bi quan thế? Ai cũng bảo nước Mỹ là thiên đường vàng, mà anh lại nói ngược lại. Em chỉ mong nếu có phải chết, qua Mỹ chết cho sướng tấm thân."
Hoán bật cười:
"Chết thì biết gì nữa mà còn lựa chọn? Lúc chết thì chết ở đâu mà chả được."
Ngọc-Minh bá vai, ôm cổ Hoán nhõng nhẽo:
"Ứ ừ! Em thích được chết với anh cơ!"
Câu chuyện chỉ có thế. Chỉ là chuyện vui đùa trong thời gian đi phép về Việt-Nam. Hơn một năm rồi. Thế mà bây giờ lại ầm ĩ thành chuyện lớn. Lạ thật!
Chàng băn khoăn hỏi người bạn:
"Ngọc-Minh gặp những ai? Nàng nói những gì? Cậu nghe, hay chỉ qua lời kể lại?"
"Chính tai mình nghe mà. Tụi này gặp Ngọc-Minh, rồi kéo nhau vào nhà hàng. Cô nàng nói năng tự nhiên nhự.. người Hà-Nội, rằng "anh Hoán bảo em chờ anh về làm đám cưới", rằng "anh Hoán hứa với ông bà già sẽ bảo lãnh em qua Mỹ sau khi cưới", rằng "ông bà già sẽ bán căn nhà ở Phú-Nhuận cho em làm của hồi môn theo anh Hoán về Mỹ" vân vân và vân vân. Huyên thuyên đủ thứ làm cho em Hồng-Hạnh cứ như từ trên trời rơi xuống."
Hoán vặn hỏi người bạn:
"Chuyến về Việt-Nam có cậu, sao cậu không nói cho Ngọc-Minh biết tớ chỉ đùa cho vui?"
"Dại hay sao mà mình dính vào Ngọc-Minh? Lỡ cô nàng đeo sang mình thì thê thảm. Mình đâu muốn rắc rối. Nội việc nghe Hồng-Hạnh chửi cậu là "đồ đểu", là "chơi trò bắt cá hai tay" mình cũng đủ mệt rồi. Lại nghe bà Bắc-Kỳ Ngọc-Minh kia rủa sả nữa, có nước mình điên luôn! Ai bảo cậu đùa dai làm gì?"
"Bây giờ tính sao đây?" Hoán lo lắng hỏi bạn.
"Còn tính toán gì nữa. Cậu vuốt ve, o bế cho Hồng-Hạnh bớt giận và hết hiểu lầm đi. Còn tụi này tính kế cho cậu "tránh voi". Ngọc-Minh cũng không ở đây lâu. Chắc cô nàng phải trở về miền Đông, nếu không tìm ra cậu."
"Tránh à? Tại sao lại phải tránh? Tớ hứa hẹn, nhưng bây giờ đổi ý, có sao đâu? Đây là Mỹ, đâu phải Việt-Nam xài luật rừng níu kéo mà sợ. Tớ đâu có nợ nần gì với Ngọc-Minh? Chuyện tình cảm thì như chuyện trời đất, hôm nay mưa, mai nắng, có sao đâu?"
"Nếu cậu có gan trở mặt được như vậy thì cũng tốt thôi. Mình không có ý kiến nữa. Mình cầu mong cho cậu được bình an vậy."
"Tớ sợ gì cơ chứ? Có sức chơi, có sức chịu. Tớ đã có cách. Cậu đừng lo cho tớ."
Người bạn cười, có ý chờ xem Hoán xử trí ra sao. Nhưng Hoán đã có cách thu xếp trọn vẹn. Với Ngọc-Minh, chàng không mảy may lo lắng. Chàng chỉ quan tâm đến thái độ của Hồng-Hạnh. Xem ra nàng có vẻ cay cú và buồn bã về chuyện này.
Buổi sáng thức dậy, Hoán huýt sáo trong miệng một bài hát vui. Chàng quên hết những phiền toái của chiều qua.
Quên sự có mặt của Ngọc-Minh trên đất Mỹ này. Quên luôn những lời hứa hẹn đường mật mà chàng đã có với nàng. Chàng chỉ nhớ đến Hồng-Hạnh. Chàng vội bấm mấy con số để gọi cho Hồng-Hạnh. Từ bên kia đầu dây, giọng Hồng-Hạnh ngập ngừng có vẻ kém vui:
"Anh còn nhớ Hồng-Hạnh hay sao? Tưởng con nhỏ Bắc-Kỳ hớp hồn anh rồi chứ?"
"Con nhỏ nào, chứ con nhỏ Bắc-Kỳ làm sao hớp hồn anh nổi? Hôm qua gặp, chưa kịp nói gì với em, em đã vội đi về. Sao, em nghe người ta nói gì về anh? Nói anh nghe nào?"
"Nói anh nghe, để anh phân bua chứ gì? Em biết hết rồi. Khỏi cần thanh minh thanh nga gì nữa. Ông nào về Việt-Nam cũng vướng lưới tình cả. Khôn ngoan, quyền biến như anh mà cũng lụy như thường. Em chờ thiệp hồng chính thức của anh. Em xin nhường..."
"Sao em vội đầu hàng sớm thế nhỉ? Anh làm gì mà có thiệp hồng với ai ngoài em? Em mà cũng tin dư luận hay sao?"
"Bộ cô nàng Ngọc-Minh không đáng tin hay sao? Anh còn chối nữa? Chuyện hứa hôn bên Việt-Nam ra sao? Em thật không ngờ!"
"Em muốn anh thề không? Anh sẽ thề rất độc rằng anh và Ngọc-Minh không có gì hết, ngoài một đêm thơ mộng ngoài Vũng-Tàu. Của cho, không ăn cũng uổng."
"Anh thành thật lắm. Nhưng..."
"Không nhưng gì nữa. Nếu em muốn, tháng sau, mình làm đám cưới!"
"Anh có đùa không? Tháng sau làm đám cưới? Ai dự? Nhà hàng nào chịu cho mình đặt tiệc cưới?"
"Giờ phút này mà em còn lạc hậu như thế hay sao? Anh không cha mẹ. Ba má em còn ở Việt-Nam cả. Hai ta đưa nhau lên Las Vegas hợp thức hóa việc hôn nhân."
"Rồi bao giờ tổ chức lễ cưới?"
"Sang năm tới hoặc năm nữa. Vội gì em? Hoặc chờ đến khi có con gái đầu lòng. Con sẽ nâng vạt áo cưới cho em."
"Quỷ nà! Anh muốn như thế thật sao?"
"Thật tình anh muốn. Em tin anh?"
"Tin, nhưng sao khó tin quá!"
"Tin anh đi. Anh hứa sẽ tống cổ con nhỏ Bắc-Kỳ của em về Việt-Nam mà."
"Anh đểu quá! Em không ngờ!"
"Thế em còn yêu anh không?"
"Không! Để anh đi với con nhỏ Bắc-Kỳ vậy. Có vẻ hai người xứng đôi vừa lứa đấy."
"Anh lại thấy hình như anh xứng đôi với em hơn. Thôi, tháng sau mình đi Las Vegas nhé!"
oOo