|
Contributed by: Admin |
Views: 5.815
Đỗ Thành
Chị thức dậy sau giấc ngủ trưa. Cơn sốt đã lui song
người chị vẫn hầm hập nóng. Cái nắng oi oi gay gắt
càng làm cho chị cảm thấy khó chịu hơn lên. Mồ hôi tươm
ra từ những chân tóc sởn sơ vốn đã bị rụng gần hết.
Mắt chị hoa lên như có hàng ngàn con đom đóm đang bay
trong đó. Khắp da thịt chị đang có một sự nhớp nháp
lịn rịn nào đó. Hai bả vai phía sau lưng mỏi nhừ như đang
có ai cầm búa dần vào. Từ ngày chị đau và đi khám xác
định ra chứng bịnh ung thư phổi, chị luôn có ý nghĩ mệt
mỏi như vậy, nhất là vào buổi chiều. Chị đâm ra sợ
nước và cứ nghĩ nếu bây giờ có ai bắt chị đi tắm,
chắc là chị chết ngay được.
Chị không thể ngờ là chị mắc phải chứng bệnh quái ác
đó. Chị đang mạnh cui cui, làm việc quần quật suốt
ngày, chân đi thoăn thoắt, sốc nổi lo toan đủ mọi việc,
giúp chồng giúp con. Thế rồi chỉ qua một cơn sốt ngắn,
chị bỗng thấy như quị đi. Lúc đầu chị cho là vì dầm
mưa dãi nắng nên bị nhiễm sương, nhiễm lạnh đến ngã
thành sốt thương hàn nên cứ lo hối thúc anh mua lá về
nấu xông cho chị. Vườn nhà sẵn lá xoài, lá bưởi, lá
ổi, lá na, chị nhắc anh hái thêm nhiều bỏ vào nồi to
nấu lên để giữ được hơi cho lâu. Chị nghĩ sau khi
xông xong dùng ngay chính nước còn nóng đó tắm một cái
chắc là khỏi. Trước nay cứ mỗi lần ể mình, chị đều
dùng phương pháp xông tắm đó là hết bệnh. Thế nhưng
lần này anh hì hục lo cho chị xông rồi mà cái ơn ớn
lạnh trong người không thấy luị Trái lại nó còn khiến
chị hãi hùng khi thấy tóc theo làn nước rụng rơi từng
mảng. Chị tối sầm mắt lại và thấy trong cổ họng nhờn
nhờn có vị mặn. Chị nhổ nước bọt ra, mắt hốt lên khi
nhận có những sợi máu lẫn trong đó. Bỗng dưng chị
hốt hoảng: thế này là phổi có vấn đề rồi.
Chị gọi anh lại, chỉ cho xem đám nước bọt. Anh cũng hốt
hoảng không kém. Anh lặng người đi một lúc, không nói
năng ra lời. Nhưng rồi anh cũng cố trấn tĩnh để cả
nhà khỏi bị tăng lên sự lo toan. Anh nói cho qua: có khi bị
cảm khiến một mạch máu vi ti nào đó bị vỡ, mai nhờ cái
Lan đưa vào bệnh viện khám và điều trị chỉ vài tuần
là khỏi thôi.
Cái Lan là em dâu của anh. Cô ta tốt nghiệp ngành y hẳn
hoi, hiện là bác sĩ chuyên khoa tại viện bài lao của thành
phố. Người ta có học vị đàng hoàng, song trong gia đình
anh vẫn quen gọi các cô em như thế, nên thành quen. Chị
nghe anh bàn thì cũng ậm ừ cho anh vui, riêng trong thâm tâm
chị thì nhận ra vấn đề sẽ không dễ dàng, đơn giản
như vậy. Chị đột nhiên đâm hãi. Chị lo là bệnh dai
dẳng, phải điều trị lâu ngày rồi ra không biết sẽ ra
sao. Bỗng dưng bao nhiêu sự vui, bao nhiêu ý định chị đang
xây đắp đều trở thành mong manh tất tật. Chị sợ lỡ
ra chị có bề gì thì anh và con sẽ nương cậy vào ai.
Phương chi cả gia đình chị đang ở vào trường hợp nôn
nóng chờ đợi ngày xuất cảnh. Gia đình bên chồng đã
đứng đơn xin cho cả 3 gia đình anh em bên phía anh ra đi.
Đơn này đã lập từ khi bố mẹ chồng chị xong việc
nhập tịch và các em còn độc thân ở nước ngoài cũng
đồng ý đứng ra chịu trách nhiệm chu toàn việc chăm lo
khi các gia đình sang đến Mỹ. Trước đây những anh em
lớn này đều không đi theo ông bà vì đã lập gia đình,
nên việc bảo lãnh đòi hỏi phải mất thêm nhiều thời
gian mới hội đủ điều kiện. Nay đã qua 7 năm đợi
chờ, mới đây toà tổng lãnh sự đã gọi hỏi từng gia
đình về ý định có còn muốn ra đi nữa không, tất cả
đã trả lời vẫn giữ nguyên ước muốn. Thế là họ đang
tiến hành việc xin chiếu khán nhập cảnh cho mấy anh em,
giờ chỉ còn chờ lên lịch phỏng vấn và định ngày lấy
chuyến bay nữa là dứt.
Cho nên chị rất lo. Tính anh tầm phào, nghĩ đó rồi để
mặc đó; chứ chị thì chỉ đến khi nào nắm chắc được
vé máy bay thì chị mới yên tâm. Anh chị chỉ có một đứa
trai duy nhất, năm nay đã 17 tuổi; việc chấp thuận cho
đi chậm ngày nào chỉ làm cho chị càng quính quáng thêm
ngày ấy. Chị sợ một là mỗi năm đến đợt nghĩa vụ
quân sự vô phúc thằng bé dính tên vào thì mọi việc
hỏng bét. Gia đình chị tuy cũng thuộc vào hạng có tì vết
ở địa phương, song việc đó đâu có gì quan trọng. Bổng
lộc chắc chẳng bao giờ đến lượt, song việc gọi lính
thì người ta cứ ghi tên bừa bất cứ ai, miễn là đủ
chỉ tiêu trên giao. Còn việc có phải đi hay không là việc
chẳng ai cần biết. Vả lại có làm ào ào như thế thì
cái đám con cháu các gia đình có thế lực mới thoát
khỏi bị gọi, lợi được đủ điều.
Nhà nào muốn con em
khỏi phải đi thì lo chạy chọt, thế là đương không họ
vớ bẫm. Sau cái nạn gọi lính, chị lại lo sự việc chần
chừ, cậu con lên đến 21 là lại phải ở chờ bố mẹ
đến phiên đứng bảo lãnh mới được ra đi. Rồi tương
lai, sự học hỏi của con sẽ ra sao. Ở trong nước, sự học
của con đã chẳng đi đến đâu, cho nên thằng bé đâm
chán thôi ngang. Hiện nay chẳng biết nó mày mò tự học
ở đâu, với ai mà cũng có sự hiểu biết khá về tin
học. Chẳng những nó biết cách sử dụng máy để có thể
chỉ giảng cho người khác mà nó còn biết lắp ráp phần
kỹ thuật hay sửa máy nữa. Cho nên suốt ngày nó cặm cụi
vào công việc, cũng kiếm tạm đủ miếng ăn. Có lúc nằm
lơ mơ nghĩ đến cái khiếu của con, chị hi vọng nếu sớm
được sang xứ người, chắc là con chị sẽ có cơ hội đi
xa, đi sâu vào học hỏi để thành công. Vì vậy chị cứ
ấp ủ ước nguyện đó nơi lòng, mong sao cho ngày ra đi
của anh chị và con chóng đến.
Đùng một cái chị ngả bệnh. Cô em dâu đưa chị vào bệnh
viện, làm đủ mọi xét nghiệm thì thấy chị bị ung thư
đến thời kỳ 2 rồi. Không nói ra cả hai anh chị đều ngao
ngán. Bệnh thuộc loại tốn kém rất nhiều tiền mà gian
hàng bán thuốc gia súc của anh chị thì chỉ đủ chạy lo
ngày hai bữa nên sợ không kham. Chị sợ nhất mỗi lần
phải qua xạ trị. Trước đó một ngày chị đã thấy ghê
ghê rồi qua mấy tiếng đồng hồ nằm tiếp nhận những
tia điện xạ vào người, chị thấy như vừa qua một cuộc
vượt biển. Người chị cứ chao chao, lềnh bềnh như
người say sóng. Nằm xuống là thấy lênh đênh như không
dính líu vào đâu. Từng cơn nóng ùn ùn xâm nhập vào lục
phủ ngũ tạng làm cho mình chị như vữa ra, như có muôn
nghìn lưỡi lửa đốt bỏng các cơ quan trong người chị.
Mắt chị vàng lên, da khô lại, mảng đầu như muốn bong ra
và cái nóng thì day dứt như người đang bị dìm vào bễ
lò rèn. Từng bệt tóc thi nhau rụng. Máu như khô cong lại,
hơi thở cay xè như người hít phải bột ớt. Nhiều lúc
chị nghĩ nếu trời không cho chị kéo dài sự sống thì xin
chấm dứt sớm cái cảnh đau đớn này đi.
Đã không nghĩ đến thì thôi, còn đã động não là y như
chuyện này lôi kéo chuyện kia, nó làm cho chị càng thêm
nhức đầu nhức óc. Chị tự hỏi: việc đang theo chữa
trị này liệu khi vào phỏng vấn người ta có chấp thuận
cho ra đi chăng. Hay là sẽ bị giữ lại thuốc men bớt bớt
rồi mới đị Mà uống thuốc thì thế nào gọi là bớt
bớt. Chị cầu xin sao phái đoàn vì vấn đề nhân đạo sẽ
cho chị cùng theo anh và con ra đi. May ra sang đến bên ấy
nhờ trông vào khoa học cao hơn, thuốc men đầy đủ, chị
sẽ được mạnh lại. Nhược bằng không thế nữa thì chị
cũng được kéo dài thêm sự sống để cùng với anh lo
ổn định chỗ ăn, chỗ ở, chỗ học cho con, cho cả nhà.
Đến lúc ấy dẫu có phải chết, chị cũng mãn nguyện vì
biết chắc được là con chị không phải sống cuộc đời
bất trắc, vất vả, lo âu, bấp bênh và tăm tối nữa.
Nghĩ như thế, chị thấy người mệt bã rạ Chị chóng mặt
ghê gớm. Chị nằm vật ra giường, nhắm mắt lại. Từng
đợt, từng đợt sóng đưa chị xa dần bờ và trôi ra
đại dương xanh lợ Chị thấy cái mát nào đó đang ôm
chầm lấy chị, ngấm dần ngấm dần vào dạ Và chị thiếp
đi.
***
Từ sáng đến giờ thằng bé lo cài đặt chương trình
vào máy cho khách đặt hàng. May ra nếu kịp hoàn tất vào
chiều nay, mai gọi giao máy là nó lại có một món tiền
công. Nó nghĩ sẽ mua thêm ít thức ăn để mẹ tẩm bổ
hầu giữ được sức khoẻ. Mấy hôm nay mẹ nó ăn ít và
thường kêu mệt nhiều hơn. Nhưng rồi nó chợt nhớ
đến giờ nhắc mẹ uống thuốc, nó tạm ngưng tay vào với
mẹ. Nó thấy mẹ đang nằm lơ mơ, mắt nhắm nghiền song
không có vẻ gì là thoải mái. Nó soạn mấy thứ thuốc ra
để sẵn, rót nước và chần chừ đứng đó. Từ khi mẹ
đau, nó nhận ra giấc ngủ của bà không còn được sâu
như trước. Nó thấy mẹ vừa chợp mắt được nên không
nỡ gọi. Nhưng sực nhớ lời cô Lan căn dặn: cháu phải
chăm lo cho mẹ uống thuốc đúng giờ để có tác dụng
đúng chu kỳ của thuốc. Đừng quên mà bắt mẹ phải uống
bù vì tạng bệnh của mẹ cháu yếu không kham nổi liều
thuốc tăng gấp đôi đâu. Thằng bé hiểu như thế nên
nó khẽ lay tay mẹ. Chị nhướng nhướng mãi mới tỉnh.
Chị
nhìn con tay đưa thuốc, tay bưng nước, chị thấy cổ
đắng khô. Không gì sợ bằng khi phải cố nuốt những
viên thuốc vào mồm. Chúng chỉ bé tí tẹo với những màu
sắc dịu dàng mà sao uống vào nó vừa đắng, vừa nóng
đến thế. Chỉ vừa trôi khỏi cuống họng thôi là sức
nóng toả ra như nuốt phải lửa ngọn. Rồi cái chất đắng
nó hành hạ con tì, con vị, làm cho con người chị nôn nao
cứ chực thổ rạ Người chị bứt rứt như bị trăm con
sâu đục phá trong tế bào. Đành là thuốc đắng đả
tật, song giá như đừng vì nghĩ đến hạnh phúc và lòng
hiếu của con, chắc là chị không đủ can đảm để tiếp
tục ngày ngày phải uống vào người chất đáng sợ đó.
Hết khổ vì thuốc lại đắng cay vì xạ trị. Tuần một
lần, hoặc anh hoặc con thay nhau đưa chị lên thành phố.
Đường đi thì dài mà sự ngóng chờ cho qua đợt chạy tia
nguyên tử vào thịt da mình, chị thấy sao khiếp thế. Cũng
may mà cô em dâu ưu tiên cho chị vào trị ngay, vậy mà chị
vẫn thấy ớn vì thời gian đi chậm quá.
Chừng như để mẹ được vui, thằng bé khoe:
- Mẹ ơi, con vừa vào gặp nội trong mạng. Nội bảo sắp
đến lựot gia đình được gọi phỏng vấn rồi. Nội đã
liên lạc với hội thiện nguyện, họ cho biết người nộp
đơn trước nhà ta 1 tháng đã được báo đến phiên.
Chị nghe mà mừng run. Chị nhìn con, miệng lẩm nhẩm cầu
xin chuyện đó là sự thật. Thằng bé thấy tay mẹ run
mạnh, nó biết mẹ đang xúc động lớn. Nó chia xẻ niềm
vui với mẹ bằng mấy giọt nước mắt ứa ra nơi khoé.
Chị đưa tay định ôm lấy con vào lòng, song lại sợ lây
nhiễm sang con nên chỉ sẽ sàng đặt bàn tay lên tóc nó.
Thằng bé bịn rịn thấy rõ. Thằng bé rất thương mẹ. Từ
tấm bé nó đã biết là mẹ phải chịu nhiều đau khổ. Bố
mẹ nó về ăn ở với nhau không được bên nội đồng
tình. Chẳng phải ông bà nội so đo gì về chuyện môn
đăng hộ đối mà dạo đó vì ông bà nội muốn giữ bố
để bố cùng ra đị Tên bố cũng có trong danh sách của gia
đình nội, nên việc bố dứt khoát xin ở lại làm ông bà
nội giận. Thế nên có một lúc sau khi ông bà nội và
các chú cô đi rồi, lâu rất lâu không hỏi han gì đến
bố nữa. Ông bà giận cái tính ương ngạnh của con nên cơ
hồ cũng lơ cả cháu luôn. Mẹ cứ phải cố làm nhịp cầu
để đưa bố vào lại vòng tình thân gia đình. Ngày một
chút, dần dà ông bà nội mới khuây nguôi. Mẹ mới
được ông bà hỏi han trở lại gần đây thôi thì mẹ lại
vướng phải bệnh. Hình như cái số mẹ vất vả, phải chịu
bao gian lao như thế. Sau này mẹ thúc giục biết bao lần
thì bố mới chịu mở lời xin nội bảo lãnh ra đi.
Mẹ
phải đem tương lai của nó đánh động vào cái tính giận
dai của bố mới lay chuyển được bố. Cũng may mà nội
nghĩ lại nên khi thấy bố cầu xin, nội vui vẻ nhận ngay.
Thành ra việc xin đi của gia đình xem ra làm sau các chú
khác đến một vài thời gian. Được cái vì bố là anh
cả nên các chú cũng nể. Dù không ở gần nhau song có
việc vui buồn vẫn san sẻ cho nhau chờ ngày đi đoàn tụ
một lượt. Ngày nghe tin mẹ đau, cô chú kế bố cũng lo
lắng lắm. Dù đang bận lo làm ăn, cô chú cũng bỏ vào
thăm bố mẹ và bàn nhau tìm phương chạy chữa. Chú thứ ba
có vợ là cô Lan thì lo việc giao dịch thuốc men, điều
trị. Cô gửi gấm mẹ với bạn bè hay đích thân dẫn đi
giới thiệu nên đến đâu cũng được nhanh chóng. Rồi
nghe ai bày gì, cả ba gia đình cùng khẩn thiết làm theo.
Cô Tâm vợ chú thứ hai cứ cách tuần lại gửi cho em hũ
rượu ngâm xác rắn đuôi đỏ, dặn dò mẹ uống cho đều.
Mẹ xưa rày chả bao giờ uống rượu vậy mà trước căn
bệnh cũng phải cố nhắm mắt uống vộ Cô Lan vì xuất
thân từ y học nên nhất mực bài bác các phương thuốc
khác, nhưng vì là phận em nhỏ nhất trong gia đình, nên
chỉ dám đưa ra lời nhận xét chứ không dám khăng khăng
bác bỏ sự thương lo của anh chị mình. Thế là mẹ vừa
trị theo Đông lẫn Tây ỵ Bên cạnh những viên thuốc màu
xanh, màu đỏ, mẹ lại dùng cả rượu rắn, canh dưỡng sinh
Nhật, rồi thêm trái nhàu. Không biết có phải vì ảnh
hưởng của tình thương yêu làm cho mẹ phấn chấn lên nên
những ngày đầu dùng toa thuốc của cô Tâm mẹ thấy khoẻ
rạ Mẹ ăn được, ngủ được, da dẻ đã có phần lấy lại
chút sắc hồng. Rồi mẹ lại ra nghỉ tại nhà cô chú, gần
biển mẹ đi bộ ra sát bờ nước, không khí thoáng khiến
mẹ thấy dễ chịu. Mẹ đã nghĩ có thể bỏ theo xạ trị
để người bớt rốc rác đị Cô Lan giẫy nẩy lên: trời
ơi, bệnh tình chị trọng hệ mà chị cứ coi thường, trị
liệu tuỳ hứng làm sao cho hết. Một hai cô Lan hối thúc
mẹ trở về lo tiếp tục theo xạ trị đúng căn nguyên. Mẹ
như người phân thân, nửa thích ở lại biển, nửa lại
sợ chữa đứt quãng bệnh viện sẽ chấm dứt việc trị
tầm. Cuối cùng mẹ phải quay về, đành lại theo phương
này một tí, phương kia một tẹo.
Mẹ càng ngày càng gầy. Người mẹ luôn bị co giật, như
bên trong có con gì đeo theo cắn. Da mẹ khô đi như mảnh
đất từ lâu thiếu mưa. Tay chân mẹ bứt rứt, mỏi mệt,
động vào việc gì một tí là thở rốc. Thể xác mẹ đã
vậy, tinh thần mẹ cũng như sợi dây đàn căng quá, sợ
bị đứt. Mẹ không còn làm được gì nữa, chỉ ăn lại
nằm. Trước kia bận lo làm lo ăn, mẹ chẳng mong chờ sự
liên lạc của bên chồng, bây giờ nằm một chỗ mới
thấy thời gian trôi chậm quá, mẹ luôn như người sốt
ruột day dứt. Bên ông bà nội chừng cũng đoán được
như vậy nên tăng nhiều lần gọi về gặp cháu hơn. Đại
để ông bà luôn an ủi nhắc chừng vợ chồng, mẹ con yên
tâm chờ ngày ra đi sẽ đến. Thỉnh thoảng ông bà và các
cô chú cũng thay phiên gửi tiền, thuốc về phụ thêm để
ăn uống, chạy chữa. Thế nhưng có một việc mà chẳng ai
nhúng tay vào giải quyết cấp thời được là vì quyền
hạn không có, đó là chuyên đôn sớm lên việc chấp
thuận cho đi.
Ngay từ khi bỏ nước ra đi theo chương trình tị nạn, vừa
sang đến đất nước người là hai ông bà chăm chăm lo
ngay việc đứng tên bảo lãnh cho đám con còn kẹt lại nơi
quệ Nhưng dạo ấy ông bà nào đã có thẻ xanh, đến lúc
có được thẻ xanh thì lại rơi vào tình trạng ưu tiên
thấp. Phải chờ cho đến khi xong việc nhập tịch, ông bà
mới cải sang diện ưu tiên cao. Đơn xin phải làm đi làm
lại, bổ túc thêm nhiều đợt mới thành hình. Vậy mà
đã 7 năm trôi qua, việc đi đứng vẫn còn ì ạch. Nhất
là từ sau ngày 9.11, xem ra việc ra vào nước Mỹ càng có
khuynh hướng được thẩm cứu thấu đáo hơn nên thủ tục
đòi hỏi phải gia tăng mức độ xét kiểm. Sở di trú nay
đòi bổ túc thêm giấy tờ này, mai đòi điền thêm mẫu
chứng nhận khác, ông bà cứ phải nhẫn nại làm theo.
* * *
Thằng bé ở nhà vừa lo cơm nước, giặt giũ; vừa lo
chừng chừng nhắc mẹ uống thuốc; vừa lo làm việc phụ
thêm. Lúc này hàng họ của bố cũng không đắt khách như
trước. Hồi trước ai cũng đầu tư vào chăn nuôi, nhà
thì lo lợn, nhà lo gà, chim nên mặt hàng thức ăn và
thuốc trị bệnh gia súc kiếm ăn được. Lúc này ai có
tiền cũng lo làm các việc nhàn nhã hơn, chuồng trại bỏ
không, hoặc chỉ nuôi làm cảnh dặm thêm cho bữa ăn gia
đình, nên người mua vắng hẳn đị Bố thằng bé phải
xoay làm đủ thứ nghề. Việc chi tiêu thuốc men cho mẹ làm
cho thu nhập gia đình càng mất đi sự cân đối. Rồi
cũng vì phải góp phần phụ với gia đình lo cho bệnh tình
mẹ, thằng bé trở nên ít nói ít rằng. Suốt ngày nó chỉ
lẳng lặng làm việc.
Hôm nào tỉnh tỉnh một chút, chị nằm im nhìn con, theo dõi
các cử động của nó, chị thấy tội nghiệp. Vào tuổi
nó đáng lẽ phải được vun quén bằng tình thương, bằng
sự chăm sóc thì lúc nào nó cũng gặp những sự lo âu.
Cho nên mặt mũi nó lúc nào cũng phảng phất một vẻ
buồn. Nó không dám giận hờn bên nội, nhưng ít nhiều
sự lơ là của ông bà một dạo đã để lại trong tâm tư
nó những nét đăm chiêu. Nó không nói ra, thực trong tâm
nó rất ngại việc ông bà đứng bảo lãnh cho gia đình nó.
Ông bà ngày một lớn tuổi rồi, liệu có chu lo được
trách nhiệm cho cả 3 gia đình khi sang đến bên ấy. Phần
các chú trước còn độc thân, nay hầu hết đã có gia
thất riêng, chắc gì nhiệt tình của các chú còn nguyên
vẹn. Cho nên có một thời gian ông bà và các chú hỏi han
nó cần gì thì sẽ gửi về cho, nó chỉ ậm ừ không trả
lời. Chị biết con giống tính bố nó nên chị cứ làm
trung gian khuyên giải để thằng bé giữ được cái tình
trong nhà. Nhưng cha mẹ sinh con, trời sinh tính, chị biết
làm sao để con tuân theo sự đặt để của chị. Đời
sống thiếu thốn và cái cảnh bị vây quẩn vì thuế má,
âu lo làm cho con chị càng đâm lì hơn. Được cái nó cũng
biết nghe và từ ngày chị đau nằm một chỗ, nó càng cố
giữ để chị vui mà lo điều trị. Ngày nào bố nó đưa
chị về thành phố chạy quang tuyến là ngày đó nó ra
ngồi trông hàng thay. Trời thương, những hôm đó lại
đắt hàng nên anh chị về thấy hài lòng.
*
Tháng 10 vừa qua đã tưởng sự ra đi của anh chị đến
nơi rồi. Cả tay công an khu vực cũng đã bảo là bên phía
lãnh sự Mỹ đã can thiệp để địa phương dành sự dễ
dàng cho anh chị ra đi. Vậy mà những tháng cuối năm trôi
qua vẫn chưa thấy có giấy gọi phỏng vấn. Lòng chờ mong
càng lúc càng nông nóng hơn nhiều. Cộng vào đó thời
gian lại càng như chậm lại. Anh chị đã bàn với nhau là
nếu chuyện ra đi không có tác động vào khoảng tháng 11
dương lịch là coi như hi vọng lên đường trong năm chấm
dứt. Từ tháng 12 trở đi là thời gian bên nhà lo tổng
kết công việc, lề mề, uể oải. Dường như ai cũng lo
chăm chăm việc chuẩn bị đón Giáng Sinh, Tết dương lịch
và Tết Nguyên Đán. Có sớm lắm cũng phải chờ qua tháng
2, 3 dương lịch năm sau. Ấy đất nước này vẫn vậy.
Nghèo, chậm tiến mà đời sống thì lè phè. Cho nên dù
đã yên hàn cả hơn 1/4 thế kỷ rồi mà người dân vẫn
không thoát khỏi cái cảnh "con trâu đi trước, cái cày theo
sau". Các thành phố thì có phần mở mang một chút nhờ
cứu trợ rót bẫm vào và một số trông nơi các người
thân ở nước ngoài gửi về, còn lại đại đa số vẫn
xác xơ chạy từng bữa.
Sự chờ đợi của chị xem chừng cũng nguội sự hứng
khởi dần. Có lúc chị đã nghĩ chưa biết chừng sự ra
đi lại bị huỷ bỏ. Bệnh làm cho chị mất dần sự tin
tưởng. Chị thấy nó giống như những sợi tóc trên đầu
chị rụng dần, rụng dần mà việc điều trị cứ ì rạ Có
lần chị nói dại hay là anh với con cứ để chị ngưng
chạy chữa rồi có gì thì anh và con cứ ra đi khi có lệnh
cho đị Anh đã phát giận lên bảo chị đừng nghĩ nhảm và
cả con cũng trách mẹ đang không làm mất vui cả nhà, chị
mới im.
Đồng thời anh cũng giảng giải thêm để chị rõ: Người
mình bây giờ ai cũng mong có được một dịp để đi
thoát khỏi đất nước khốn khổ này. Giả như quốc tế
đừng vì tàn phai lòng nhân đạo vẫn giữ nguyên các trại
tị nạn thì chắc việc vượt biển sẽ còn tiếp tục thiên
thụ Gia đình ta đã được chấp thuận cho đi thì sớm
muộn cũng sẽ đến lượt. Em đừng nản mà làm cho cả nhà
lây mất tin tưởng. Chẳng may vì xảy ra nạn khủng bố ngay
trên đất Mỹ cho nên người ta phải rà soát lại việc thu
nhận người nhập cư để tránh tội ác đừng có cơ
hội diễn ra nữa. Đó là điều họ nói ra miệng chứ có
che đậy úp mở gì đâu. Đừng vì sốt ruột do bệnh
tình của em mà đâm ngờ vực, nghĩ quanh nghĩ quất đâu
đâu. Sự chờ đợi bao giờ cũng dễ chán, song nếu biết
rằng có qua cái cầu hồi hộp này thì khi sự việc hoàn
thành mới thấy có giá trị biết bao nhiêu. Em nóng lòng
chỉ một, chứ anh và con còn nóng lòng gấp bao lần vì anh
biết rằng chỉ có được ra đi thì em mới phấn khởi
lên. Qua bên đó nhờ sự chăm sóc và tiến bộ của khoa
học, biết đâu em lại khỏi bệnh. Hoặc nếu không thì em
cũng kéo dài thêm cuộc sống bên cạnh anh và con. Gia đình
ta sẽ ổn định dần và điều rõ rệt là con sẽ không còn
phải thấp thỏm vì sợ bị bắt đầu quân vô nghĩa nữa.
Em không thấy đó là điều hạnh phúc lắm sao?
Đột nhiên trời bên ngoài dịu xuống. Chị không thấy
ngột ngạt nữa. Mặc dù mồ hôi vẫn nhẹ tươm ra từ
chân tóc ngắn cũn cỡn của chị, chị vẫn thấy như có
cơn gió mát chợt từ đâu kéo về. Gió chỉ thoảng nhẹ
thôi vậy mà bông hoa ngoài thềm vẫn nở. Thì ra mùa xuân
đã loáng thoáng trở về...
oOo
|
|