|
Contributed by: phuochung |
Views: 5.464
Dũng Quang
"Nếu không có mấy thằng Mỹ thì tôi không còn sống!"
Chín Hoa, người lính VC, quê ở An Lạc, huyện Bình Chánh,
tham gia trận đánh phi trường Tân Sơn Nhất năm 1968,
thành thật khoe cái cùi tay cụt, cánh tay còn lại bị rút
gân, cái chân trái teo ngắt và mời người nói chuyện
sờ lên đỉnh đầu để cảm nhận thế nào là một miếng
xương sọ bằng thép inox mà các bác sĩ Mỹ đã lắp cho
ông. Ông cười hề hề: "Nó trị cho tôi thiệt mạnh rồi
mới đưa vô tù. Năm 1973 tôi được trao trả tù binh."
Khi các cô gái đẹp ở quán nhậu gọi ông bằng cái tên:
Anh Hoa mai ba cánh một phần tư, ông rất thích, ông nói:
"Nhiều bữa trái trời nhức đầu thấy mẹ nhưng nghĩ lại
cũng cám ơn tụi Mỹ!"
Ba Vồ, một người lính trung đoàn 12, sư đoàn 7, quân
đội VNCH, kể: "Cuối tháng 5 năm 1969, tôi hay tin vợ đẻ
con đầu lòng cùng lúc cha tôi ốm nặng. Ông đơn vị
trưởng cho tôi ba ngày phép, trên đường từ Mỹ Tho về
Gò Công, chiếc xe đò bị VC chặn ở ngã ba Thắt cổ -
Giáp Hạt. Tôi bị bắt."
Người cựu tù binh của VC xưa, nay đã có cháu ngoại cháu
nội cả bầy, nhưng trong đám con cháu đó ngày nay không
đứa nào từng biết cái ông già nông dân thiệt thà và
có vẻ ngoài khù khờ như ông lại có thời vượt tù VC
thành công. Họa hoằn trong lúc say ông mới kể: "Từ nhỏ
cả xóm biết tiếng tui về việc bắt cua, ở tù đâu hơn
một năm mà hết mấy tháng tui chỉ phải làm cái việc mò
cua bắt cá cho mấy ổng cải thiện. Chiều hôm đó trên
đường đi bắt cua về ghé qua một cái ao, tui xuống ao
tắm trước, cái ông "cai tù" chừng 16 tuổi được phân
công đi theo canh tui tắm, lúc ổng gội đầu, tui nghe ổng
kêu bị bọt xà-bông vô cay mắt, tui liền chụp cây AK đang
gác trên bờ, nhưng ổng còn nhỏ quá tôi bắn hổng đành,
thôi thì cứ nhắm mắt mà chạy, lỡ bị bắn tui không
sống thì ổng sống! Chuyện khó tin phải hôn, tới giờ
tui vẫn tin và thầm cám ơn là ổng đã để cho tui chạy
thoát."
Một tiếng "cám ơn" thẳng thắn của một thương binh VC
hay của người lính VNCH chỉ phản ánh một sự thật là
trong cuộc chiến tranh đã qua từng có vô số những
điều tốt mang tính nhân bản tương tự. Vậy mà 30 năm
sau chiến tranh, cứ tới ngày 30 Tháng 4 trên các phương
tiện truyền thông inh ỏi, khẩu hiệu biểu ngữ tràn
ngập đường phố, người dân nhất là thế hệ trẻ chỉ
toàn nghe-thấy-biết: "Thắng lợi của nhân dân ta trong sự
nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được
ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử
chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn
thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con
người, đi vào lịch sử thế giới như là một chiến
công vĩ đại của thế kỷ 20..."
Mới đây, tôi có dịp tiếp xúc với ông N, từng là một
cán bộ VC, một nhân vật gắn liền với công việc rất
nổi tiếng là: Tìm hài cốt liệt sĩ VC bằng tâm linh.
Ông là một người đang được đồng chí và thân nhân
của những liệt sĩ chết trong chiến tranh mà không tìm
thấy xác luôn ca ngợi về đạo đức. Theo như ông N. nói
ông đã giúp tìm được gần 3,000 trường hợp. Tôi không
bàn về tính chính xác về khả năng "dò tìm mồ hoang mả
lạc bằng tâm linh" của ông. Bởi vì với tâm thức nhạy
cảm của người VN, việc một người sống 30 năm sau
chiến tranh đi tìm một người chết không thấy xác, đó
hành trình nhân bản. Dù không có gì chắc chắn vài mảnh
xương, ít vật dụng, thậm chí một nắm thịt da đã thành
đất tìm được chính là thân nhân của mình, nhưng có
một điều hiển nhiên chắc chắn là sau bao nhiêu năm
khoắc khoải về một người thân, nay đi tìm và thấy xác
người thân đã chết, chính là hiệu ứng tâm thức chữa
lành vết thương chiến tranh của chính họ.
Ông N không hề tránh né khi trả lời: "Ai nhờ là tôi làm,
dù thân nhân họ là lính VNCH. Trừ trường hợp lính Mỹ,
làm sợ đụng pháp luật, chính quyền, lôi thôi lắm!" Khi
nhà thơ B.C.V hỏi: "Khi làm việc đó, ông vừa họp chi bộ,
vừa tiếp xúc với thần thánh và ma quỷ, ông rút ra
được điều gì?" Mắt nhìn xuống, ông nói: "Tôi chỉ mong
sao họ không phải nhờ tới tôi. Ai cũng có khả năng tâm
linh tìm thấy thân nhân đã chết của mình".
Sau ngày 30 Tháng 4 Năm 1975, chiến tranh kết thúc, có một
hy vọng phổ biến trong lòng mỗi người Việt, rằng khi
hòa bình ngự trị trên đất nước, mong muốn cuồng
nhiệt của mỗi người là không nhắc di nhắc lại dai
dẳng cái chuyện "Ta thắng, địch thua". Vì làm như thế
chẳng khác gì nuôi dưỡng một cuộc chiến tranh mới.
Đã là người Việt, ai cũng mong muốn đạt đến sự hòa
hợp, hướng về giá trị lớn của tính nhân bản dân tộc.
Chỉ ở vùng đất nhân bản cao cả đó, lý trí và tình cảm
mới có cơ sở vững chắc để chữa lành mọi vết
thương chiến tranh.
Có một sự thật là trong 30 năm qua, từng người Việt
trải qua chiến tranh, từng trường hợp riêng rẽ đã
hướng về những giá trị nhân bản để tự chữa chạy
hoặc đang chữa chạy cho chính nỗi đau về chiến tranh
của mình. Phần nhiều những người bị cầm súng trước
đây, họ dù là "lính VC hay VNCH" mỗi khi nhìn vào mắt nhau
họ đều nhã nhặn nhìn thấy một sự thật hiển nhiên:
Bóng tối chiến tranh không còn trong mắt người đối
diện.
oOo
|
|