|
Contributed by: phuochung |
Views: 3.503
Đặng Vỹ
Mới 17 tháng, nhưng đầu của cháu Phạm Thị Ngọc Ly đã
lớn bằng... quả bóng đá! Đầu không ra đầu, móp méo
nổi u không khác nào củ ấu. Đôi mắt của bé chỉ là hai
tròng thịt trắng dã chìm khuất dưới cái hốc sâu hoắm,
đen ngòm, lờ đờ bất động. Đưa tay nhấn thử, tôi
cũng có hơi... ê ê, bởi cả một khối vĩ đại không
xương, không sọ cứ mềm nhũn, phập phồng, nhấn đến
đâu lún xuống đến đó. Mẹ cháu, chị Đặng Thị Nữ, 26
tuổi, kể rằng khi mới sinh Ngọc Ly vẫn bình thường,
nhưng mỗi ngày đầu cứ to dần lên rất nhanh. Vợ chồng
chị đã bán vố cố bần, hết đi bệnh viện huyện rồi
bệnh viện tỉnh, ai bày gì cho uống nấy, cuối cùng cũng
đành bó tay. Những tấm lòng nhân ái đã góp kẻ gạo
người tiền, được hơn 5 triệu, chị đưa cháu đi bệnh
viện tận tỉnh Thừa Thiên - Huế, bao nhiêu tiền bạc tiêu
hết sạch rồi lại đưa con về. Vợ chồng chị đành bất
lực xót xa nhìn khối sọ mỗi ngày cứ lớn lên như quả
dưa hấu được chăm sóc đầy phân, đủ nước.
Ôm con, chị Nữ nghẹn ngào: "Không biết còn được bao lâu
nữa. Mà có sống càng khổ thân. Cháu Phạm Phúc, con anh
Phạm Phước, cũng bị chứng đầu to như cháu Ly, chết khi
lên 4 tuổi rồi. Tội lắm. Vùng này nhiều đứa trẻ bị
điên khùng, dị dạng. Như nhà chị Bốn đấy!".
Nhà chị Phạm Thị Xuân Bốn bên kia cánh đồng, cách nhà
chị Nữ chừng 500m. Chúng tôi hỏi thăm "thằng bé hai
đầu", một phụ nữ mau mắn chỉ tay: "Nó đấy!"... Nó
giãy, nó đạp, nó rên ư ử, nó khóc ư ư trên tay bà cụ.
Bà cụ Tiện năm nay đã 72 tuổi, ngậm ngùi: "Cứ như vầy
đành chịu cả đời sao hở con?". Đứa bé trên tay bà cũng
có một cái tên: Huỳnh Hưng. Ngày Hưng lọt lòng, chị Bốn
đã ngất xỉu đi khi thấy đứa con mình có đến những
hai cái... đầu! Phía sau gáy có một khối thịt nhô ra,
mắt mũi không rõ nhưng có tóc hẳn hoị Bà con kẻ tiền
người gạo, chị đã đưa cháu đến bệnh viện Kon Tum,
tách bỏ khối thịt lạ lùng. Tưởng thế là suôn sẻ, nào
ngờ một năm, hai năm, rồi mười năm, Hưng cứ nằm một
chỗ mãi đến tận giờ. 10 tuổi, nhưng hình hài Hưng
không khác gì đ...#7913;a trẻ lên bốn. Mà phải nằm một
chỗ cho cam. Mặc dù bà ngoại ôm rất chặt, nhưng cháu
cứ ngọ ngoạy, giãy đạp không ngơi. Cổ cháu như không có
đốt xương, đầu hết gật bên này lại ngoẹo bên kia,
mồm mũi lúc thở phì phì, khi rên ư ử, trong cổ họng
thoát ra những tiếng he he nặng nề như người bị bệnh
hen suyễn. Bọt mồm bọt miếng trào ra từng cục quanh mép,
nước mũi nước dãi rớt ròng nhèm nhẹp. Hai tay cháu vung
tứ tung, quờ quạng loạn xạ, đưa hết cả bàn mười ngón
vào miệng bú chùn chụt, rồi đưa lên vò đầu bứt xé,
giật tóc phựt phựt, rồi đau đớn khóc ré lên. Đôi
mắt cháu trắng dã vô hồn. Bà cụ nói: "Có thấy đường
đâu chú!". Hóa ra không chỉ dị tật và khùng điên, mà
Hưng còn bị mù!
Tại thôn 2 thị trấn Sa Thầy, chúng tôi vô cùng kinh ngạc
khi thấy một cháu trai cứ gầm gừ đi tới đi lui trong
một chiếc cũi bằng gỗ trong góc nhà. Nguyễn Tấn
Cường đã 11 tuổi, nhưng không biết nói, nước mồm
nước dãi sùi đầy mép, mắt long lên sòng sọc, cào cấu
bấu xé như con thú. Chị Bùi Thị Kim Thống, mẹ Cường,
kể khi lên cơn cháu bứt xé hết cả quần áo, nếu thoát
ra là gặp gì vơ nấy, đập phá lung tung. Tôi gọi đứa em
gái của Cường nãy giờ ngồi lẳng lặng trong góc. Chị
Thống nói: "Không phải em đâu, là chị đấy!". Hóa ra
Trần Thị Kim Nga đã 21 tuổi nhưng lũn cũn chừng 7 tấc
như đứa trẻ lên năm, trên khuôn mặt hằn rõ những nếp
nhăn già nua. Cô bé trân trân nhìn khách....
Theo con số có được từ năm 1999, và chắc chắn là chưa
đầy đủ, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) có 280
gia đình, 1.360 nhân khẩu, thì đã có tới gần 400 cháu
của 200 gia đình bị các chứng dị dạng, điên khùng, ung
thư, viêm não, nhiều bệnh về đầu, ngoài ra còn nhiều
lắm những chứng kỳ quặc không biết gọi là gì. Còn đẻ
non thì vô số. Đã có 10 cháu chết vì bệnh ung thư, hai
cháu chết do viêm não. Thôn Hòa Bình thuộc xã Sa Nghĩa,
huyện Sa thầy, tỉnh Kon Tum, là nơi cách đây hơn 15 năm
trước đã ra đời cặp song sinh Việt - Đức, mà ngày
ấy người ta biết đến như một thành công của ngành y
học hơn là chứng tích của một vùng đất khắc nghiệt
đầy chất độc hóa học và đạn bom. Cậu bé Đức tách
ra từ cặp song sinh ngày nào, năm rồi đã có người yêu.
Âu đó cũng là sự may mắn muôn một đền đáp lại cho
những mất mát muôn vàn, là chút niềm tin cuối cùng cho
những cảnh đời tàn tật khổ đau. Vậy mà để có
được chút hạnh phúc may mắn nhỏ nhoi này, Việt - anh của
Đức - đã phải nhường trọn phần da và một chân lành
lặn nhất cho em, để mình sống đời thực vật...
Con tật nguyền, mẹ "côi cút"
Lát sau mẹ của Hưng đi làm về. Chị đi gọt sắn thuệ
Hết mùa ruộng rẫy, chị Bốn đi làm thuê, cắt mướn,
tiền bạc được bao nhiêu gom hết mua thuốc men cho cái
hình hài bé bỏng dị tật điên khùng.
Tôi vừa buột miệng hỏi "Ba cháu làm gì?" là biết ngay
mình bị hớ. Bà cụ Tiện lặng thinh, rồi buồn buồn lấp
lửng: "Có biết đâu!". Người phụ nữ ban nãy nháy mắt,
nói nhỏ vào tai tôi: "Đi lâu rồi, làng này làm gì còn
đàn ông nữa, tội lắm!". Cha Hưng tên Huỳnh Tùng. Ngày
Hưng lọt lòng, cũng là ngày chị Bốn nhìn người chồng
bỏ mẹ con chị ra đi. Té ra những đứa trẻ bệnh tật,
điên khùng, dị dạng kia còn có chung một nỗi bất hạnh
khác, là không có cha. Những người đàn ông đã bỏ đi
biền biệt, để lại vùng đất này bao nhiêu người phụ
nữ vừa phải một mình quanh năm nhọc nhằn đánh vật
với nắng với mưa kiếm cái ăn cái sống, vừa nuốt
những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, trở xoay
với những hình hài tàn tật.
Nghe đâu cách đây mấy năm, người đàn ông tên Thuận
đã bỏ mẹ con hai cháu Việt và Đức khi mới lọt lòng, có
về một lần, rồi lại đi. Ông ta đã cưới một người
đàn bà khác ở Lâm Đồng, lãng quên vùng đất và 3 con
người tật nguyền ngày đêm đánh vật từng phút giây
với đớn đau, bệnh tật. Anh Dũng, Hòa Bình..., những
tên thôn, tên làng nghe thật kiên trung, no ấm, nhưng
nghiệt ngã thay lại chất chứa bao nhiêu đắng cay nhọc
nhằn. Vùng đất đã thấm đẫm mồ hôi tần tảo nắng
sương, lại còn ngấm đầy nước mắt. Rồi người ta
cũng lần lượt kéo nhau đi. Bao lớp người đã đến
rồi đi, lớp khác đến thay thế, cứ thế bao nhiêu năm
nay như vậy, đất - người luẩn quẩn loanh quanh....
Lời cuối cho linh hồn bé nho.
Trở về xứ thành đô hoa lệ, khi ngồi vào chấp bút,
tôi cũng vừa nhận được tin bé Ngọc Ly đã lìa đời.
Nghe tin bé chết, hầu như trong tôi không còn nữa nỗi
đau. Có níu kéo hay không, khi sống mà còn khổ đau hơn
cả chết, thoi thóp kia những hình hài? Ba mươi năm sau
chiến tranh, nơi vùng đất kiên trung kia, vẫn còn hàng
trăm cháu nhỏ, hàng vạn con người vật vã khổ đau với
cảnh tật nguyền, đói cơm, thiếu thuốc. Chưa biết rồi
đây và đến bao giờ, cuộc đời các cháu có một ngày
được cưu mang...
oOo
|
|