|
Contributed by: phuochung |
Views: 4.908
Trịnh Hảo Tâm
Ngoài khơi Nha Trang có rất nhiều đảo mà các thành phố
biển khác ở miền Nam Việt Nam không có. Đứng trên bãi
biển Nha Trang nhìn ra khơi sóng biếc là đã thấy ngọn
núi Hòn Tre cao 482 mét là đảo lớn nhất. Phía Nam là
những hòn nhỏ hơn như Hòn Miếu, Hòn Tằm, Hòn Mun, Hòn
Nóc. Theo tài liệu, tỉnh Khánh Hòa mà Nha Trang là tỉnh lỵ,
có tất cả hơn 200 hòn đảo, quần đảo Trường Sa đã quy
tụ hơn 100 đảo. Quần đảo Trường Sa, đảo gần nhất
cách bờ biển Nha Trang trên 500 cây số, không có dân cư
nhưng đơn vị hành chánh là một huyện thuộc tỉnh Khánh
Hòa và hiện nay đang tranh chấp với nhiều nước mà Trung
Quốc là nước đáng kể hơn hết. Theo các tài liệu và
hình ảnh trên mạng lưới tin học, Trường Sa cũng như
Hoàng Sa đều có lực lượng biên phòng Việt Nam trấn
đóng trên một số đảo phía Tây tức phía gần Việt Nam
hơn. Thời nhà Nguyễn trước khi bị Pháp đô hộ, hàng
năm theo lịnh vua, một đội quân xuất phát từ đảo Lý
Sơn ở tỉnh Quảng Ngãi ra đảo Hoàng Sa để khai thác hải
sản và thu nhặt hàng hóa do các ghe thuyền lâm nạn trôi
dạt vào bờ nhưng không biết đội quân này có ra đến
Trường Sa hay không?
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2003, thành phố Nha Trang
cũng vẫn như ngày thường không "cờ kéo với đèn treo".
Bãi biển Nha Trang mùa này hơi lạnh với dân chúng địa
phương nên buổi sáng vắng vẻ không người tắm và cũng
không thấy trẻ con đá banh trên bãi biển. Vài người
mặc áo len khi ra đường trong khi chúng tôi vẫn phong phanh
một chiếc áo ngắn. Sau khi ăn sáng ở khách sạn Hải Yến
mà món tôi thích nhất vẫn là tách cà phê nóng thoang
thoảng hương thơm, chúng tôi lên xe về hướng Cầu Đá
để tìm ghe ra đảo. Hôm qua khi mướn khách sạn xong, bỗng
có một anh chàng trạc độ chưa tới 40 đi xe Honda đến
gặp tôi ở cầu thang, anh ta lễ phép chào rất thân mật
như có họ hàng. Tôi cố nhớ xem anh ta là ai nhưng không
nhớ được, bèn hỏi "Có việc gì không anh?" Bằng giọng
rặt miền Bắc anh ta nói "Thưa chú, cháu có người anh họ
có chiếc tàu, nếu chú và gia đình có chương trình tham
quan các đảo xin mời chú đi tàu anh cháu." Hóa ra anh ta là
"cò" tàu ăn tiền hoa hồng khi có ai mướn ghe ra biển.
Tôi không thích qua trung gian của những tay "cò" nên ưỡm
ờ hứa hẹn và anh ta trao cho tôi một danh thiếp có in bản
đồ Hòn Tre và các đảo nhỏ quanh đó. "Khi chú có nhu cầu
xin gọi cháu, chú nhé!" Sáng nay tôi có... "nhu cầu" nhưng
không gọi anh ta làm chi cho tốn thêm tiền hoa hồng.
Cầu Đá và Hải học viện
Khi xuống tàu ra hồ cá Trí Nguyên hay các đảo khác du
khách thường hay xuống Cầu Đá. Nơi đây là hải cảng
của Nha Trang, biển khá sâu vì nằm ngay cửa sông, nước
từ trên núi đổ ra biển xoi mòn luồng lạch, lại gió yên
sóng lặng vì núi Hòn Tre án ngữ che chở. Trước 1975
trường Sĩ Quan Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tọa lạc gần
đây và cũng neo tàu nơi Cầu Đá. Cầu Đá có một cầu
tàu xây bằng bê tông từ thời Pháp thuộc, cầu khá dài
và ghe thuyền neo đậu đông nghẹt. Trên bờ một ngôi nhà
lớn có kiến trúc Pháp đó là Hải Học Viện Nha Trang, nơi
đây nuôi dưỡng để nghiên cứu các sinh động vật
dưới biển như các loại san hô, rong tảo, các giống rùa,
tôm cá v.v.. Vì là cơ quan nhà nước nên cơ sở cũ kỹ,
bộ sưu tập nghèo nàn so với hồ cá Trí Nguyên ngoài
đảo thì không cạnh tranh được nên rất vắng khách mua
vé vào xem. Ng.#224;y trước tôi ra đây lần đầu năm 1959
do cha mẹ dẫn đi nghỉ Hè từ Sài Gòn ra bằng xe lửa, nơi
đây chỉ có một xóm nhà. Ngày nay Cầu Đá là một thị
trấn nối liền với thành phố Nha Trang, nhà chen chúc
cất leo lên triền núi. Nơi đây chuyên bán hải sản như
khô mực, khô cá, vi cá, bong bóng cá, khô cá ngựa, yến
sào (nước bọt của chim yến) đồ thiệt thì ít mà đồ
giả thì nhiều. Du khách Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan rất
chuộng các hải sản quý hiếm như vi cá (bồi bổ gân sụn
cho người đau phong thấp), cá ngựa (trị chứng bất lực
đàn ông) tìm đến đây để mua cho được giá rẻ. Xuống
đây thì các tay "cò" tranh nhau níu kéo, giới thiệu món
này món nọ hay mời xuống ghe ra biển. Tám năm trước tôi
đến đây, một tay "cò" mời đi tàu ra hồ cá Trí Nguyên,
anh ta "tiếp thị" nào là tàu sắt động cợ.. phản lực
của Viện Hải Dương Học kinh doanh thêm. Cũng muốn ra hồ
cá Trí Nguyên xem cho biết có gì ngoài đó, thời đó rất
ít ghe tàu và mình cũng không biết hỏi mướn ở đâu,
giá cả như thế nào, trên cầu tàu chỉ thấy vài chiếc
đò máy đông nghẹt hành khách là dân địa phương đi buôn
bán.
Tôi đồng ý đi và anh ta dẫn chúng tôi xuống một
chiếc ca nô nhỏ xíu, rỉ sét. Anh lái tàu nổ máy, ca nô ì
ạch tiến ra khở Hôm đó trời mây u ám như sắp mưa,
từng đợt sóng bạc bủa vào bờ. Chiếc ca nô gặp sóng
ngược nhảy lên và giật lùi về phía sau, tròng trành chao
đảo như muốn chìm! Chị tôi sợ quá la lên, anh ta trấn an
nói rằng "Ra tí nữa thì hết sóng, sóng chỉ có gần bờ
mà thôi!" Tiến ra vài mươi thước nữa, sóng đánh càng
dữ dội hơn. Tôi kêu anh ta trở vào bờ, tiền thuê tôi
sẽ trả đủ. Anh ta thấy tôi quyết liệt vì thật ra tôi
cũng sợ "Vượt biên không chết đừng để về đây đi
chơi chết một cách lãng xẹt!" Anh ta quay mũi ca nô trở
vào. Khi tôi trả tiền anh ta không lấy, nói rằng "có đi
mới lấy, đi không được, không lấy!" Tôi cố ép "tiền
cà phê công đem ca nô ra" anh ta cũng một mực không lấy.
Dinh Bảo Đại
Thành phố Nha Trang đẹp có nhiều cái hay nhưng cũng có
nhiều điều dở, một trong những chuyện dở là không có
bảng chỉ dẫn đến những địa điểm du lịch! Tháp Bà
nằm ngay quốc lộ 1 và trên núi nên dễ thấy còn Hòn
Chồng và Dinh Bảo Đại nằm khuất bên trong nên khó tìm
mà không thấy một bảng chỉ đường nào! Gần đến Cầu
Đá tôi bảo xe ngừng lại hỏi thăm mấy ông Honda ôm đang
đứng chờ khách, đường nào ra Dinh Bảo Đại. Một ông
chỉ quẹo vào con đường bên trái. Hóa ra chúng tôi dừng
lại thật đúng chỗ. Dinh Bảo Đại xây trên đồi lưng voi
nhô ra biển, hai mặt đều nhìn ra biển: Nhìn ra các hòn
hướng Tây và nhìn về bãi biển Nha Trang hướng Bắc.
Bảo Đại là vua nên sướng thật, thành phố nghỉ mát nào
cũng có nhà nghỉ mát như Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang mà
nhà được xây trên vị trí đẹp nhất tỉnh. Con đường
lên Dinh Bảo Đại hẹp được xây từ thời xưa sau khi vua
Bảo Đại lên ngôi năm 1932, bên ngoài là vực sâu phía
dưới là bờ biển có cây cối rậm rạp, bên trong phía
trên là sân cảnh của ngôi nhà, triền đất được xây
đá xanh để chống mưa lở. Quanh dinh Bảo Đại trồng
nhiều cây hoa sứ cổ thụ, thân cây sần sùi khúc khuỷu.
Hiện nay dinh Bảo Đại dùng làm khách sạn và được xếp
vào loại 3 sao. Du khách có thể bỏ ra 50 đô la mướn một
phòng trong dinh Bảo Đại ngủ một đêm trong lầu Ông Hoàng
biết đâu sẽ bắt gặp được hình bóng kiều diễm của
thứ phi Mộng Điệp?
Hồ cá Trí Nguyên
Từ Lầu Ông Hoàng xuống con dốc trải đá là đụng bờ
biển nơi đây có một cầu tàu bằng gỗ vài ba chiếc
tàu sắt có, gỗ có neo đậu. Kiểu như tàu đánh cá, dài
chừng 15 mét, phía trên bong tàu có những băng ghế và
phía trên có mái che mưa nắng. Vài ba người đàn ông
ngồi trong phòng bán vé phía trên vách là một bản đồ
lớn vẽ Hòn Tre và các đảo lân cận. Tôi hỏi giá thuê
tàu ra đảo, các ông đó cho biết 300 ngàn đồng đi 2 đảo
là Hồ Cá Trí Nguyên (Hòn Miếu) và Hòn Tằm, 500 ngàn đi
thêm Hòn Tre và Hòn Mun xem người ta đi lấy yến. Thời
gian không giới hạn, ở bao lâu cũng được (nhưng trong
ngày thôi nhé!) Ông ta giới thiệu thuyền trưởng là ông
lái tàu và một anh thanh niên thủy thủ thả neo, buộc dây.
Tôi trả tiền đi 2 đảo mà không thấy ông ta đưa biên
nhận gì ráo nên không biết tiền thu sẽ đi về đâu?
Chúng tôi xuống tàu, tàu nổ máy, anh thủy thủ tháo dây
cột trên cầu tàu và tàu tách bến. Trời xanh mây trắng
nổi trôi từng cụm, biển lăn tăn gợn sóng rất thảnh
thơi thú vị.
Chiếc tàu lớn có thể chở cả trăm người
nhưng chúng tôi chỉ có 6 người trong gia đình nên có cảm
giác thoải mái riêng tự Biển trong xanh, gió mát nhìn về
thành phố Nha Trang chi chít những mái nhà, vài ba cao ốc
khách sạn vượt trội lên trên đám cây xanh. Hồ cá Trí
Nguyên chỉ cách bờ 2 cây số nên tàu chạy 20 phút là
tới. Kiến trúc chính mới được xây lại cách đây vài
năm là một cao ốc có 3 tầng có hình một chiếc tàu
buồm thời hải tặc Viking bị chìm dưới đáy biển. Kiểu
dáng cũng lạ nhìn từ xa trên biển giống như một tàu
hải tặc đang núp trong cửa sông. Vé vào cửa tôi nhớ
không lầm khoảng 20 ngàn đồng. Hồ cá Trí Nguyên là nơi
nuôi dưỡng và trưng bày các loại cá và những sinh động
vật sống dưới biển và cả những loại cá nước ngọt
như Cá Rồng, Cá Tai Tượng. So với Long Beach Pacific
Aquarium thì không thể nào sánh được nhưng đối với
dân chúng trong nước thì Hồ Cá Trí Nguyên quả là một
kỳ công đem lại nhiều thích thú cho trẻ con và những
người yêu thích cá. Bên cạnh cao ốc thuyền hải tặc là
một ao cá ngoài trời nuôi các loại rùa biển như đồi
mồi, vít, chúng cũng rất tinh khôn hay gối đầu trên bờ
để chờ du khách cho ăn.
Hòn Tằm
Chúng tôi trở xuống tàu để qua Hòn Tằm. Có chừng chục
tàu đậu dưới cầu tàu, nên ông tài công đã nói cho
chúng tôi con số của tàu mình cho dễ tìm. Lúc mới đến
tàu tôi đậu cặp với những tàu khác phía bên ngoài,
muốn lên bờ phải bước qua những con tàu đó. Khi trở
lại các tàu kia đã rời bến nên tàu tôi đậu sát cầu
tàu rất dễ xuống. So với 8 năm trước, dịch vụ cho
mướn tàu bây giờ khá rộn rịp, kinh tế phát triển nên
người dân trong nước cũng đi du lịch đó đây. Người
trong nước bây giờ ăn mặc, ngôn ngữ nói năng cũng
không khác gì người Việt sống nước ngoài vì phim ảnh,
truyền thông quá phổ biến và họ cũng có dịp du lịch ra
nước ngoài. Nhưng vẫn còn một lằn ranh chiến tuyến
giữa dân chúng và chính quyền, tôi để ý khi nói đến
một cơ quan nhà nước nào đó họ hay dùng chữ "Nó" một
cách không thiện cảm. Có lẽ vì thái độ cửa quyền,
hạch sách của những cơ quan đó khi họ có việc cần phải
tới.
Hòn Tằm nằm bên ngoài hòn Hồ Cá Trí Nguyên và cách
cũng khoảng 2 cây số. Hòn Tằm là một bãi biển du lịch
mới mở, trước đây là một đảo vắng không có dân cư,
ngày nay xây một cầu tàu, dọn bớt đá một bãi biển
nhỏ để du khách tắm, cất một quán ăn và những nhà
mát nhìn ra biển với những chiếc ghế bố. Vừa bước
lên ngay cầu tàu là trạm bán vé, sau đó chúng tôi mướn
một nhà mát có những chiếc ghế bố và những chiếc
bàn con với giá là 10 ngàn có thể ngồi đây suốt cả
ngày cũng được. Một cô gái ra thu tiền và hỏi chúng
tôi muốn uống gì? Chúng tôi kêu cà phê và trà nóng. Vài
phụ nữ có vẻ lam lũ bưng thúng đến mời mua những
chiếc chả lụa nhỏ và bánh ít nhân đậu xanh. Các chị nói
gói ở nhà nhưng tôi đoán có lẽ lấy từ một lò bánh
nào đó vì thấy chả và bánh cũng giống như bày bán ở
các quán tại các cầu tàu. Chúng tôi mua giúp cho các chị
vừa có món nhâm nhi với cà phê để nằm đây vài tiếng
đồng hồ vừa nhìn biển xanh, hít thở những làn gió
mát trong lành. Tôi hỏi "Chị bán chả chứ có bán nem hay
không?" Chị hơi ngơ ngác, tôi giải thích "đàn ông ăn chả,
đàn bà ăn nem mà"? Chị bẽn lẽn cười cho biết "Ở đây
là địa điểm du lịch của nhà nước nên phải tuân theo
luật lệ về vệ sinh thực phẩm của Viện Pasteur, nem chua
là thịt sống nên họ không cho bán."
Những ai thích "đi mây về gió" bãi Hòn Tằm có những
trò chơi như bay lên trên không bằng dù do ca nô kéo nhưng
nơi cất cánh và đáp là bờ biển chứ không trên boong
sà lan đậu giữa biển như ở Pattayạ Những ai muốn
viếng Thủy Cung, xuống biển để ngắm san hô và các đàn
cá thì ca nô sẽ chở ra giữa biển và thả du khách xuống.
Ngồi trên nhà mát nhìn những người bay bằng dù xanh
đỏ, người Việt có và người da trắng nước ngoài cũng
có. Có hai vợ chồng người Âu Châu khá lớn tuổi từ
bờ biển lởm chởm đá đi lên gần lều chúng tôi, họ
đi ngược, xoay lưng phía trước vì hai người đeo chân
nhái và mang kính lặn có ống thở (Snorkel). Tôi đi dạo
trên đảo, có những loài cây hoang, hoa trái rất lạ, rất
nhiều những gốc cây Giao (cây Quỳnh cành Giao) là loại
cây thuộc họ xương rồng không có lá, hàng trăm năm,
gốc to lớn cành cao khỏi đầu người. Một ngôi nhà có
lẽ là khách sạn nhưng cửa đóng then gài, chắc đóng cửa
vì không có khách. Cảnh có đẹp nhưng chỉ có biển không
hiu quạnh, thiếu tiện nghi của thành phố nên du khách
không ở lại qua đêm.
Trời đã trưa, bao tử cũng đã réo gọi, quán ăn trên
đảo thấy vắng vẻ lôi thôi, chúng tôi xuống tàu đi vào
bờ. Tàu ghé ngang Xóm Chài trên đảo Miếu tức đảo Hồ
Cá Trí Nguyên. Xóm Chài cũng khá đông dân có chừng một
trăm nóc giạ Tàu đậu bên cạnh những chiếc ghe cá để
xem chúng tôi có mua gì không. Chúng tôi không mua gì nhưng
những tàu khác nhiều người chọn lựa cá tươi để muạ
Trên đường về dinh Bảo Đại, tàu đi ngang qua Cầu Đá,
nhiều tàu biển lớn bỏ neo ngoài xa, những cột sắt
trồng trên trụ bê tông được xây giữa biển để đưa
điện từ trong bờ ra các đảo. Một công ty ngoại quốc
sẽ xây khách sạn Resort trên đảo Hòn Trẹ Một ngày nào
đó Nha Trang sẽ trở thành trung tâm du lịch nổi tiếng như
Pattaya nhưng là một Pattaya sạch sẽ theo phong cách Việt
Nam.
oOo
|
|