|
Contributed by: phuochung |
Views: 4.593
Ngô Nhân Dụng
Ở nước Mỹ người dân thường than rằng mỗi lần có
việc cần gọi cảnh sát là chẳng thấy ai tới ngay cả,
đợi cả tiếng đồng hồ mới thấy cái còi hụ đến réo
trước cửa. Nói vậy cũng oan. Tòa báo Người Việt gần
một đồn cảnh sát Westminster, nhiều lần một thân chủ
tới cửa bỗng bị xỉu, nhân viên phòng quảng cáo gọi một
tiếng là ba phút sau đã có xe cứu cấp. Nhưng nói chung
dân Mỹ bao giờ cũng thành thật nghĩ rằng cảnh sát là
đày tớ của họ, do các ông bà chủ đóng thuế trả lương,
chủ gọi phải dạ liền. Cho nên họ vẫn cứ than phiền.
Hồi xưa có một nhà hài hước người Nga tị nạn ở Mỹ.
Ông ra sân khấu nói, "Quý vị có than phiền là khi gọi
cảnh sát là họ chậm trễ không thèm đến ngay hay không?"
"Có! Có!" "Ở bên Liên Xô thì khác. Công an lúc nào cũng
sẵn sàng phục vụ dân. Nhiều khi mình không gọi họ, mở
cửa sau nhà mình ra đã thấy ông công an đứng đó rồi!"
Hôm nay xin nói chuyện công an. Nhưng xin quý vị chớ giật
mình. Đây không phải là công an ở VN mà là những người
bảo vệ an ninh, trật tự cho công chúng ở Fountain Valley,
một xã trong Quận Cam, California. Sở dĩ dùng hai chữ công
an để nói đến sở cảnh sát ở xã Fountain Valley, là
bởi vì quả thật họ tạo cho tôi một cảm tưởng rất an
toàn về tình trạng nơi mình đang sống.
Tôi mới đi xa, vắng nhà trong ba tuần lễ. Trước ngày
đi, tôi ghé qua sở cảnh sát, lấy tờ giấy in sẵn dành
cho việc "Xem xét khi cư dân đi nghỉ hè," mẫu in đặt cả
đống trên bàn chỗ công chúng bước vào. Chỉ cần ghi
lên đó tên, địa chỉ, ngày nào đi, ngày nào về, nhà có
hệ thống báo động không, nhà có cửa sau vào được
tự nhiên hay không. Rồi đưa cho cô thư ký, bảo cô: "Tôi
sắp đi nghỉ hè." Cô đọc mẫu giấy, nhắc tôi ghi thêm
tên ai là người họ sẽ gọi điện thoại nếu có chuyện
khẩn cấp; và trong thời gian tôi đi xa có những người
thân nào được tôi nhờ lâu lâu tới trông coi nhà hay
không, hãy ghi tên vào đó. Sau cùng cô lại hỏi tôi có
đậu chiếc xe hơi nào trước cửa không, xe hiệu gì, màu
gì, và cô ghi hộ tôi. Tất cả mất độ 20 phút.
Sau khi tôi đi xa trở về được 2 ngày thì nhận được
tờ báo cáo của Sở Cảnh Sát Fountain Valley. Trên đó có
một danh sách liệt kê những lần cảnh sát đến thăm
nhà, mỗi lần hai người. Mỗi hàng chữ có ghi ngày, giờ
phút, tên những người cảnh sát đã tới, và nhận xét
của họ, "nhà an toàn, home securẹ" Chỉ có một ông ghi thêm
rằng cái sợi dây phơi quần áo ở ngay cửa sau vào nhà
nó thấp quá, có thể nguy hiểm. Chắc ông ta cao hơn tôi
một cái đầu là ít! Trên danh sách có tên cả chục ông
hay bà cảnh sát, không thấy hai người nào đi chung với
nhau 2 lần. Tổng cộng 13 lần thăm viếng trong ba tuần
lễ. Không phải trả một phí tổn nào cả.
Đây là lần thứ nhì tôi làm thủ tục thông báo cảnh sát
khi đi vắng lâu ngày. Lần thứ nhất năm ngoái, là vì khi
tình cờ gặp ông hàng xóm, tôi chào tạm biệt ông ta, cho
biết mình sắp đi xạ Eric vô tình hỏi, "Mày đã báo cảnh
sát chưa? Nên báo cho họ biết, họ sẽ canh chừng giúp.
Không tốn tiền đâu." Trong nhà tôi thì quả thật không
có gì đáng ăn trộm; cái đắt giá nhất là bàn thờ thì
khó mà khiêng đi, cái máy ti vi thì đã cũ từ đời 1985,
người ăn trộm tự trọng bây giờ cũng không ai thèm
lấy. Cái máy vi tính P.C. cũng cũ từ 1999 được "nâng
cấp" mấy lần, đem gạ bán cho ai sẽ bị người ta chửi
cho mất mặt. Nhưng tôi tập thói quen báo tin cho cảnh sát
nhờ bảo vệ nhà mình, cốt để khỏi mất công tốn tiền
sửa cửa sổ, sửa khóa nếu có ai cạy cửa vào nhà. Cũng
tránh không muốn làm cho các anh chị em ăn trộm cảm thấy
họ bị mình lừa!
Chắc các thành phố ở đây đều có cái dịch vụ đó cả,
dù nhiều người không biết mà dùng. Cuối năm ngoái tôi
chỉ gửi một cái thiệp chúc Giáng Sinh để cám ơn các
ông bà cảnh sát viên thôi. Mà thật lòng tôi biết ơn họ.
Không những họ coi sóc giúp căn nhà trong lúc mình đi xa,
họ còn tạo cho mình cái cảm tưởng được sống an toàn,
được bảo vệ, trong một cộng đồng gồm những người
đối xử tử tế với nhau. Họ tạo cho công chúng một
khung cảnh sống chung với cảm giác an ổn. Gọi là công an
rất đúng.
Người Trung Hoa dịch "police" là công an, người VN cũng
dùng từ này từ thế kỷ trước khi không còn dùng tiếng
Pháp. Thời Pháp, người mình đọc là "phú lít" (police)
hoặc "ông cò," "ông cẩm" (commissaire) hay gọi nịnh là "ông
đội xếp." Đúng ra hai chữ công an có nghĩa tốt, ít
nhất cũng có tính trung lập, nghĩa là "an toàn chung."
Nhưng bây giờ thì ở VN hai chữ "công an" không làm cho
người ta thấy được "an" tí nào, có khi còn bị mọi
người coi thường coi khinh nữa.
Một cụ già ở Quận Cam
nhớ lại hồi sau 1975, lắc đầu kể: "Cái thằng công an
nó cứ lừng lững bước vào nhà mình. Nó đi ra đi vào,
đi lên đi xuống, nhìn nhìn ngó ngó, không cần biết ai
là chủ nhà nữa." Con gái cụ phải nói, "Không, bây giờ họ
lịch sự hơn trước nhiều ba ơi. Họ có vào nhà ai cũng
chào hỏi đàng hoàng rồi!" Nhưng người con cũng công
nhận năm ngoái về Saigon, ở nhà bà cô ruột; ông chú ra
trình báo công an xong thì bà công an quen biết hỏi thêm:
"Thế hôm nay bác không ký sổ vàng à?" Trả lời, "Có
chứ, mai mốt sẽ có chứ!" Cô cháu không hiểu gì cả.
Người chú về nhà mới giải thích: "Ký sổ vàng tức là
cho tiền ấy mà. Cái gì cũng phải có "bác Hồ chỉ
đường" cả." Bây giờ người ta không thích dùng chữ
"thủ tục đầu tiên" nữa, vì ngôn ngữ cứ mỗi ngày một
mới, nói một tiếng cũ mãi tức là tụt hậu, không theo
kịp thời đại.
Cái tên gọi "công an" đã bị mang tiếng quá, chắc thế
nào trong mấy năm nữa họ cũng sẽ đổi tên. Có một nhà
báo ở Saigon hồi xưa, sau ngày 30 Tháng Tư mới xuất
hiện là nằm vùng. Anh ta được phong làm công an cấp khá
cao. Anh đã giúp đỡ nhiều bạn bè cũ đỡ bị tù tội
hoặc không phải đi kinh tế mới, nhiều người biết ơn
và khen ngợi mãi. Nhưng ai gặp bà mẹ anh cũng nghe bà phân
bua: "Tôi suốt đời ăn chay, niệm Phật, tôi đâu có
muốn; vậy mà không hiểu sao nó lại đi làm công an." Bạn
bè giải thích cho bà mẹ rằng dù đi làm công an anh con bà
vẫn rất ăn ở tử tế, có tình nghĩa với các bạn cũ
lắm, bà vẫn không chịu: "Nhưng làm cái chức gì chẳng
được? Tại sao nó lại phải làm công an chớ?" Cái anh nhà
báo vì làm công an mà bị mang tiếng, đối với cả bà mẹ
mình.
Đứng về mặt kinh tế, đó là một hiện tượng phí
phạm tài nguyên quốc gia, phí vô cùng. Tôi đã đọc ít
sách viết về các xã hội Liên Xô, Đông Âu cũ. Nhiều
người nhận xét rằng ở trong các nước CS có hiện
tượng những người có khả năng, khôn lanh nhất, thông
minh ưu tú nhất, thường tập trung trong guồng máy công
an. Giản dị, vì đó là nơi tập trung cả quyền lợi lẫn
quyền hành nhất nước. Nếu một thanh niên Mỹ ngày xưa
mơ lớn lên sẽ đi làm cho IBM hoặc General Electric, cùng
lắm là làm NASA, để có ngày leo lên nấc thang xã hội
vừa có tiền vừa có danh vọng; thì ở bên Liên Xô, Đông
Đức, các nhà toán học giỏi nhất, các tay hùng biện
nhất sẽ ước mơ được vào làm công an, mật vụ. Ông
Andropov từ ghế trùm KGB leo lên chức Tổng Bí Thư CS Liên
Xộ
Công an CS thu hút những thành phần ưu tú trong nhiều
ngành, nhiều lãnh vực, cho nên sau khi chế độ CS tan,
Đảng CS giải tán rồi, nhiều người cựu công an theo
luật chơi mới vẫn leo lên được những chức vụ cao.
Ngay ông Vladimir Putin là một thí dụ. Ngày xưa ông ta làm
KGB, ngồi ở Dresden, Đức Quốc, chuyên phân tích về lực
lượng hỏa tiễn của Mỹ. Nước Nga đổi đời, Putin cũng
đổi đời, dần dần leo từ chức phụ tá cho Thị Trưởng
St. Petersbourg lên tới chức Tổng Thống Nga. Còn bao nhiêu
cựu công an ở các nước cựu CS đang kinh doanh, làm chính
trị, đang làm bác học, làm giám đốc các xí nghiệp nữa.
Điều đó cho thấy là ngày xưa Liên Xô đem giữ họ lại
trong cái guồng máy công an là một sự phí phạm tài
nguyên, thật vô tích sự. Tưởng tượng một ông Sakhorov
ngày xưa hay một ông Hà Sĩ Phu, Nguyễn Đan Quế bây giờ,
phải có bao nhiêu công an canh chừng, theo dõi, đọc những
gì họ viết và nghe những gì họ nói, tốn nhiều người
quá, mà toàn những tay giỏi giang cả. Nếu những người
công an đó có cơ hội đi mở xí nghiệp hay làm môi giới
chứng khoán, họ sẽ được sử dụng tài năng vào việc
khác. Chỉ cần thay đổi cái guồng máy xã hội, đặt ra
luật chơi mới, dân chủ và tự do, là có cơ hội sử
dụng những người đó một cách hữu ích. Ích lợi cho
đất nước mà cũng ích lợi cho chính họ nữa. Ít nhất,
các bà mẹ của họ không cảm thấy xấu hổ, cứ phải phân
trần với lối xóm rằng mình có muốn con đi làm công an
đâu!
Trong bài nói của ông Lê Đăng Doanh với Ban Tổ Chức của
Đảng CSVN ông cũng tránh
không nói tới sự phí phạm vì guồng máy công an. Chỉ có
một đoạn ông kể đã hỏi các cô gái mại dâm rằng "Sao
giỏi thế? Đứng đây mãi mà cảnh sát không phát hiện?"
Cô gái trả lời: "Trời ơi! Chỗ đứng này là mỗi tháng
một trăm ngàn đó!"
Như vậy là có hai thứ tài nguyên quốc gia bị phí phạm.
Các cô gái, và các ông công an. Trong một xã hội lành
mạnh, tự do dân chủ, họ có thể đi làm những nghề khác,
ích lợi cho quốc gia hơn mà họ không phải nhục nhã như
vậy.
oOo
|
|