Viet Nam Network

Welcome to VN.NET
04/02/12

Món nợ
  |      Contributed by: phuochung  |  Views: 5.575
Phạm Đào Nguyên

Cô Út tôi tuy không đẹp như chim sa cá lặn, nhưng dáng dấp dễ nhìn, và lịch sự. Cô tôi thông minh, có học nhưng đường công danh và duyên nợ lận đận vô cùng.

Gia đình tôi từ đời xa xưa theo truyền thống Nho giáo; cha mẹ tôi làm nghề giáo, ông nội tôi là ông đồ... và nhiều đời trước nữa. Do đó trong máu tôi hình như thẩm thấu cái chất Khổng Mạnh nặng nề. Thêm một điều nữa là ai trong gia đình cũng được học võ ngay cả con gái để phòng thân, nhưng chỉ có cô Út là một ngoại lệ, vì cô tuổi dần.

Tôi có tội với gia đình là dẫn về nhà một ông bạn không ra gì, đã đưa cô Út vào tình trạng khó xử, cô đơn, và đau khổ suốt cả một đời. Nếu có lỗi, thì âu đó là cái số hay cái nghiệp của cô tôi, và cái tội nghiệt của tôi.

Năm ấy vừa ra trường đi dạy mấy tháng, tôi nhập ngũ, mẹ tôi lo lắng lo đi kiếm vợ cho tôi để có con, có cháu sớm mẹ mới an lòng. May mắn sao tôi được vào ngành Tâm lý chiến, giúp vui cho chiến sĩ đồng đội khắp mọi nơi. Cả nhà ai cũng tin rằng tôi sẽ sa chân vào nghề ca hát. Tuy say mê lời ca tiếng hát, nhưng tôi lại coi việc luyến ái giữa trai gái là một huyền diệu của con tim, nên chuyện tình yêu của tôi lắng đọng chẳng có gì đáng nói. Một hôm tình cờ, xe bị hư, ông trưởng tốt bụng cho tôi quá giang về nhà. Buổi chiều Thu êm đềm trong xóm nhỏ, gió nhẹ hiu hiu, ba tôi đang ngồi đọc báo, mẹ, em và cô Út tôi đang chuẩn bị bắt đầu đổ bánh xèo ở ngoài sân. Nhà tôi lúc đó vui lắm, vì khi ăn bánh xèo, bánh đổ xây vần, từ nhỏ đến lớn tới đâu là người ăn tới đó cho nóng và giòn. Hai cái lò đất bỏ than hồng đỏ ối. Vui nhất là phiên ba, đổ hai chảo. Nhà có ba anh em, cô Út và ba mẹ. Tất cả tề tựu trong sân, thấy tôi về, mẹ gọi:

- Vào tắm rửa rồi chuẩn bị ăn bánh cho nóng đi con, mời ông Tr/u vào chơi thưởng thức bánh xèo, món ăn quê nhà của chúng tôi, và hôm nay cô Út con xay bột để trổ tài nấu nướng.

Tôi cũng thân hành mời ông bạn ở lại ăn bánh cùng gia đình, và cô út đổ bánh đãi khách. Với ánh than hồng, má cô út tôi hồng như trái lựu vừa chín, cô xinh đáo để. Thế rồi sau buổi chiều hôm ấy, ngày nào ông cũng tới ghé chơi làm bạn với cả nhà, và không cần sự có mặt của tôi nữa. Cô Út rớt tú II, nội gởi cô về cho ba và tôi giúp kèm thêm sau khi cô đi học lại đệ nhất ở trường. Cô nhỏ thua tôi bốn tuổi, lớn hơn em gái tôi hai tuổi, nên xấp xỉ nhau. Khoảng hai ba tuần sau khi làm quen với cô tôi, Chính (tên là Chính mà tâm hắn bất chính) thân hành đón đưa cô Út khi tan trường.

Cuộc tình lén lút của hắn và cô bắt đầu từ đó mà cả mấy tháng sau tôi mới hay. Tôi là một tên tòng phạm đã mang về gia đình một tội phạm đáng ghét. Nó đã có vợ có con, thế mà nó dám tán tỉnh cô tôi, và không biết làm sao, nó mồi chài kéo cô tôi vào vòng yêu đương tội lỗi ấy. Cô Út thật sự đã say mê hắn như mê thuốc phiện. Hẹn hò, lén lút và rồi cuối cùng đã hiến dâng cho hắn tất cả linh hồn, đi theo hắn như một bóng ma. Nếu hôm đó không có thằng Bằng thì tôi đã bắn nó trong phòng trực, tôi đá nó mấy vòng rồi cũng thôi. Tôi giận đến điên người. Tôi đi tù cũng được, tôi bị án cũng được, tôi bất cần. Được một cái nó không trả thù, nhưng tôi ghét nó đến tận xương tủy. Cô út tôi cứng đầu, bướng bỉnh nhưng cũng biết phải trái. Khi biết hắn có vợ con, cô đã cố gắng chống đỡ tình hắn như cai thuốc phiện, cố xa lánh hắn, cho quên cho vơi, nhưng tận cùng trong trái tim tội nghiệp ấy, cô vẫn cứ nhớ hắn. Tội nghiệp cô, có lần cô nói:

- Tuấn dẫn cô và bé Thanh đi chơi thật xa một chuyến, hay cô về lại với nội để cô quên, cô điên mất Tuấn ơi. Hình như nó bỏ buà mê thuốc lú gì cho cô tôi nên cô cứ nhớ hoài.

Tôi thấy thương cô vô vàn. Cô không phải người ngu, cô không thể làm chuyện vô đạo là cướp chồng người khác được, và hắn cũng không thể giải quyết được bất kể chuyện gì, nó không thể bỏ con, bỏ vợ! Tất cả đi vào ngõ cụt. Lương tâm, tình yêu, và luân lý cứ chồng chéo nhau. Đó là câu chuyện động trời đối với cô tôi, vô luân thường đạo lý với gia đình tôi. Cô tôi cố trốn lánh, bỏ chạy nhưng hắn nào có tha hay để yên, những lá thơ than van, nài nỉ, nhớ nhung thương cảm của hắn làm cô tôi nhẹ dạ. Cô tôi thật mềm lòng, dễ tha thứ, rồi hẹn hò, gặp gỡ, lại vấn vương, mà không cần gởi phận. Hắn là con quỷ chứ không phải là người, nếu là người, chắc hắn cao thượng hơn, trong sạch hơn trong tình yêu. Nếu thương yêu thật lòng sao không làm được như Phan Khôi:

"Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, 
Mà lấy nhau hẳn là không đặng, 
Để đến nỗi, tình trước phụ sau, 
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau... "

Như vậy có phải đẹp hơn không? Ba tôi bảo tôi xin nghỉ phép đưa cô về lại Sài gòn để cô giúp nội, và thiếm tôi buôn bán. Không cần học nữa, nếu ai thương thì lấy chồng, ba viết thư cho bà nội. Nội nhận thư, bà khóc mướt, trách ba tôi không làm được chữ "Quyền Huynh Thế Phụ." Ba mẹ tôi đành giao về cho nội để tính chuyện hôn nhân, xa lánh tội ác nghiệt ngã này.

Từ đó tôi ghét cay ghét đắng những anh chàng có vợ có con mà vẫn bày trò yêu đương vớ vẩn, và cứ đổ lỗi cho số mạng... Tôi cộc cằn thô lỗ? Tôi hủ lậu già nua chăng? Tôi như học thuộc lòng, hay thẩm thấu từ trong máu là làm người phải có trách nhiệm với chính bản thân, gia đình, và nhất là con cái của mình. Đó là tu thân tề gia, là gốc rễ, nền tảng, căn bản để làm người.

Tôi yêu tự do, nhưng ghét những ai lạm dụng tự do yêu đương, để vô trách nhiệm và trốn tránh tai họa chính họ gây rạ Nhiều người chấp nhận chung chồng, nhưng gia đình tôi không được, vì làm xáo trộn tình cảm của gia đình hoặc làm đau khổ con cái người khác. Ai dám nói tình cảm sẽ được san bằng nhau, hay con cái được thương yêu như nhau, không vì dòng lớn dòng nhỏ. Cô tôi không có quyền cướp đoạt tình cảm cha con, tình cảm vợ chồng của người khác. Gia đình là giềng mối của quốc gia, là gốc rễ của xã hội.

Từ ngày cô tôi về với Nội, hắn cũng đã lén lút thơ từ và tới lui thăm viếng nhau, họ lại bu lấy nhau. Mỗi lần gặp nó, tôi muốn đập nó một trận cho hả giận. Thế rồi, Nội gả cô tôi cho con trai của một người quen biết. Họ gặp nhau, biết nhau, tuy không yêu anh, nhưng cô đồng ý làm vợ theo lời yêu cầu của hai bên gia đình.

Tận cùng sâu thẳm trong tiềm thức, cô Út tôi cũng muốn lập gia đình để an phận thủ thường, nhưng tai họa khác lại xảy đến cho cô. Người chồng chưa cưới của cô lại chết trận, cô tôi lại có cớ, yếu đuối mỗi khi hắn đến dụ, và vợ hắn cứ rỉ rả đẻ ba bốn đứa con tiếp theo. Tôi vẫn không biết tại sao cô tôi lại khờ khạo thế ấy?

Từ đó hắn đối xử hứa hẹn với cô như một trò chơi, đúng hơn là yêu thương, theo tôi nghĩ. Hắn hẹn hò với cô rằng sau này khi con hắn lớn khôn, hay vợ hắn chết đi thì hắn sẽ về với cô. Trời ơi, mấy chục năm xuân sắc, tuổi trẻ bỏ đi để chờ đợi chút hạnh phúc mù mờ khi người đàn bà đã 60, 70 tuổi. Thiên đường mà hắn hứa hẹn cho một bà già? Vòng tay của một ông già ôm một bà già, và mọi người trên thế gian này nào ai biết lời hứa hẹn kia là thật hay giả?

Sáu mươi tuổi, nếu vợ nó chưa chết, cô tôi còn phải chờ, chờ đến mòn mỏi trong khô héo. Sau lần người hôn phối của cô chết trận, cô tôi đi tu. Ba tháng sau hắn đến gõ cửa chùa, kéo cô về lại với thế gian. Với tôi, hắn là một tội phạm, một loài quỷ dữ đáng khinh, nhưng với cô tôi, lời thơ ru ngủ mê hoặc lý tưởng của hắn, là lá bùa định mệnh để cô sống và hiến dâng đời mình cho một con người vô trách nhiệm? Tình yêu hay tình chồng vợ là phải biết thương yêu lo lắng cho nhau, chia sẻ trách nhiệm làm người của nhau và cho con cái. Hắn lo và yêu thương vợ con hắn, và cô tôi cứ nghe mấy lá thư là mơ mộng viển vông. Cô cứ tưởng tượng hắn yêu cô là thật, nhưng vì số mạng nghiệt ngã, hắn đã có vợ con rồi mà thôi. Cô tôi yêu, nên hóa mù, hóa dại. Tội nghiệp tuy cô đơn nhưng trong tim vẫn mơ mộng một đời sống lý tưởng, nên đau khổ hẩm hiụ Không biết trong loài người, ai đã có lần nào yêu đương sau khi lập gia đình như hắn không?

Những ngày 30-4-1975, hắn dẫn vợ con bỏ chạy nhanh nhất, ra hải ngoại sống đời tự do. Bỏ cả đồng đội anh em, chỉ có vợ con nó mới là quan trọng, còn cô tôi là mớ giẻ rách vứt bên lề. Tôi có gia đình vợ con sau ngày đi tù về, đời sống tuy vất vả nhưng chúng tôi chia sẻ thương yêu, nhọc nhằn, và đùm bọc nhau. Cuộc tình tôi với cô gái quê hiền lành, đơn sơ mộc mạc, là một phép lạ. Hạnh phúc là chút tình còn sót lại của những người cùng hội cùng thuyền. Tôi yêu nàng thật tình, bằng cả khối óc, con tim và xác thịt. Có lúc nàng ngớ ngẩn hỏi tôi:

- Sau ngày mất nước, chắc không còn ai để anh thương nên mới thương em, phải không? Ôm vợ trong vòng tay, tôi hôn lên tóc nàng:

- Có lẽ chúng ta là duyên nợ, trên đường vào trại tù anh gặp em, rời trại tù anh gặp em. Nhìn những nét nhu mì đơn giản của em, anh thương. Có thế thôi, nó đơn giản như trái đất, đâu cần tìm hiểu gì nhiều thêm. Nàng ngước mắt nhìn tôi trìu mến:

- Nhìn anh ai biết được là anh hơn em 10 tuổi chứ, anh còn đẹp trai hơn em nhiều. "Em yêu anh, mến anh vì anh là lính ngụy, đi tù, còn ai thương yêu anh đâu, nên em đã thương anh thật nhiều, bù vào những đau khổ gian nan của anh trong tù, và cuộc đời sắp tới. Có hiểu nhau lo lắng cho nhau, đời sống, tình yêu, hay vợ chồng mới có giá trị, phải không anh?"

Vợ tôi tuy học hành không tú tài cử nhân, nhưng nói chừng ấy thì cũng đủ hiểu biết để làm tôi xiêu lòng. Trong vòng tay tôi, nàng hạnh phúc, ấm êm, tôi lại nghĩ và thương đến cô út tôi. Cô không là vợ của ai, hằng năm trông ngóng được yêu thương giả dối vài giờ khi còn Miền Nam.

Sau 75 bà nội tôi qua đời, cô lại về với ba mẹ tôi. Cô và gia đình tôi vượt biên, dù cố quên quá khứ muộn phiền, nhưng trời xuôi đất khiến, tình cờ hắn biết cô tôi đến trại. Những lá thư thương tiếc nhớ nhung, vài ba chục đô trong cảnh nghèo túng cô thế, cô đã gặp lại và mang ơn hắn. Khi đến Mỹ cô lại tiếp tục làm nô lệ yêu đương cho hắn với những lời hứa hẹn vu vợ Hắn ta vẫn cứ hứa hẹn, vợ hắn chết, hắn sẽ đến ở với cô.

Tôi điên cái đầu vì cô. Mỗi lần tôi nổi nóng cộc cằn, thô lỗ là cô tôi ôm mặt khóc. Ba, mẹ, vợ tôi, em trai, em gái tôi can gián, la rầy tôi; tôi đã tàn nhẫn với cô. Tôi thương cô thật nhiều, nếu cô không gặp con quỷ râu xanh bạn tôi, thì có lẽ cô có một đời sống an bình và hạnh phúc. Cô tôi không đẹp, nhưng khá dễ nhìn, thông minh và hiểu biết. Tất cả chừng đó cũng đủ để tạo cho cô một hạnh phúc nho nhỏ, yêu thương trong mái ấm gia đình, với chồng, với con. Cô sẽ nghe ấm lòng khi chia sẻ ngọt bùi với chồng con, chứ đâu đến nỗi bơ vơ trơ trọi một thân.

Cô ít khi bước ra ngoài đường một mình, lam lũ với công việc trong gia đình của chú tôi. Cô nhường nhịn đến nỗi thím tôi là người Bắc, có tiếng là khắc khe mà cũng phải động lòng trắc ẩn. Cô trốn lánh mọi người, đến tất cả những người con trai quen biết, trừ hắn. Cô mặc cảm tội lỗi. Thôi thì ở vậy cho yên một đời! Một đời cô đơn!

Đến Mỹ cô và ba mẹ tôi đi học lại, họ làm việc bán thời gian ở thư viện, đời sống cô tôi độc lập, vài người theo đuổi nhưng cô lại chối từ. Tôi giận cô quá nên có hôm đã gằn giọng hỏi cô:

- Cô biết từ chối những người này, sao cô không đủ can đảm chối từ hắn? Cô chỉ im lặng, nước mắt ứa ra hai hàng. Cô tuổi dần mà nhịn tôi đến mức ấy thì biết tội nghiệp cô đến cỡ nào. Đời sống của cô tuy bề ngoài bình thường, nhưng vết thương trong tim sâu thẳm, đầy lo sợ chung quanh. Cô nói:

-Đời sống im lặng thế này cũng được rồi. Cho cô sống chung với ba mẹ tôi, để săn sóc họ khi về già!

- Chúng tôi đâu có cần cô săn sóc ba mẹ chúng tôi, tôi muốn cô có một gia đình, có người chia vui xẻ buồn của cuộc đời với cô. Có con có chồng chia sẻ những buồn phiền trong đời sống. Ba mẹ già có chúng con bên cạnh, cô phí cả tuổi xuân để theo đuổi, chờ đợi một ông già đến 60 chung phòng chung giường chăng? Biết đâu ông ta chết trẻ hồi 65, hay vợ ông không chết, thì cô sẽ cô đơn suốt cả một đời. Tất cả những hằn hộc của tôi, cô tôi chấp nhận chịu đựng. Từ đấy tôi không lạm bàn về cô nữa, cô thui thủi với ba mẹ tôi qua ngày, và thường chở ông bà đi chùa những ngày trống vắng. Hình như đời sống cô không còn những khát khao tình ái nữa, có lẽ vì vậy cô không muốn có chồng. Biết đâu có chồng, cô lại làm khổ người thương cổ Tôi cứ đoán già đoán non như thế, vì hắn là bạn tôi đã làm cho tôi trở thành một trọng phạm? chứ không phải là hắn.

Bẵng đi mấy năm, ba mẹ tôi nói rằng, vắng nghe tiếng điện thoại hắn gọi đến nhà, có lẽ hắn sợ ông bà già tôi, nên lặng tiếng. Nào ngờ một hôm gần tết dương lịch, cô nói hắn muốn đến thăm, dù xa xôi ngàn dặm. Ba mẹ tôi thương cô nên im lặng sắp xếp để cô gặp hắn mà chúng tôi không ai hay. Hai năm sau tôi mới biết.

Đời cô tôi là vậy, tội nghiệp một đời con gái, đem yêu thương trao cho một tên họ Sở thì trời ơi, biết bao nhiêu là khổ. Ai ngoài cuộc làm sao hiểu hết được tình yêu? Có người đã điên khùng, cũng có người âm thầm đau khổ như cô Út, hay có người hận thù phá phách, rồi suốt đời vì hận mình hận người, và với một trái tim tội lỗi què quặt. Cô tôi vẫn sống âm thầm, hắn quá 65, còn cô sắp về già, ba mẹ tôi đã hưu.

Dù chia sẻ đời sống với anh em, tôi biết cô vẫn đau khổ. Chúng tôi đứa nào cũng thương cô, nhất là tôi vì tôi đã đem về nhà một tai họa. Nhìn cô tôi mòn mỏi mà tôi luôn tự trách mình. Ánh nắng về chiều xuyên qua cửa sổ, nhàn nhạt như cuộc đời cô đơn hẩm hiu của cô Út tôi, đã trao duyên lầm cho tên cướp.

Hôm qua trên báo có trang cáo phó, hắn chết vì bệnh tim trong khi hắn bước xuống giường ban sáng. Tại sao hắn không chết sớm hơn để cô tôi có một cái nhìn, một bước rẽ mà phải chờ tới bây giờ. Ba tôi không nói gì, ông lặng lẻ cầm tờ báo để nhẹ trên bàn, nếu có dịp cô tôi sẽ thấy được. Không biết cô sẽ vui hay cô buồn vì một người nợ cô một lời hứa, suốt cuộc đời đã không trả được vì hắn đã ra đi. Hắn đã quỵt nợ và cô tôi đã chờ đợi 40 năm với món nợ đã to lớn bằng một nấm mồ.

oOo

Truyện-Tình

Story Options